quen biết nhau từ lâu. Sau bữa ăn tối, hai người đi bộ trở về,
khoác tay nhau âu yếm trong những cơn gió lạnh cuối thu. Khi
về tới cổng trại, Nhã Muội cho Lâm Lập Quả biết nàng phải trở
về phòng ngay, vì nàng phải tuân theo kỷ luật nghiêm khắc của
quân đội. Hơn nữa nàng cũng sắp tới thời kỳ thẩm định quá
trình huấn luyện của nàng, và nàng rất quan tâm đến những
nhận xét và quyết định của cấp trên.
Nhưng Lâm Lập Quả ôn tồn bảo nàng, “Cô đã qua thời kỳ trắc
nghiệm rồi. Chính ta là người ra lệnh đưa cô tới Bắc Kinh, và
chính ta là người sẽ chỉ định công tác cho cô.”
Kể từ tối hôm ấy, Nhã Muội trở thành người khách thường
xuyên tại tư thất của Lâm Lập Quả, và nghiễm nhiên là người
tình số một của Lâm Lập Quả. Người ta không biết mối tình giữa
Nhã Muội và Lâm Lập Quả sẽ kết thúc như thế nào, nếu không
có sự nhúng tay của Uông Đông Hưng. Uông Đông Hưng là
thuộc hạ thân tín nhất của Mao Trạch Đông, chuyên phụ trách
về mật vụ. Chính Uông Đông Hưng đã biến Nhã Muội thành
gián điệp theo dõi mọi hành động của Lâm Lập Quả và gia đình
nhà họ Lâm.
Trong lúc Trung Hoa chỉ trích các cuộc thi hoa hậu tại các
quốc gia Tây phương là một sự thoái hoá của chủ nghĩa tư bản,
thì chính Trung Hoa vẫn tiếp tục những cuộc tuyển lựa người
đẹp, tuyển chọn mỹ nhân để phục vụ khoái lạc cho các lãnh tụ
quyền thế của nhà nước, đặc biệt là Mao Trạch Đông. Mao vẫn
tiếp tục cuộc sống như các vua chúa thời phong kiến, tuy không
có tam cung lục viện và hàng ngàn cung tần mỹ nữ, nhưng luôn
luôn phải có nhiều người đẹp khác nhau để hầu hạ chăn gối cho
Mao. Điều hơi khác biệt là Mao dùng đàn bà cho hai mục tiêu:
vừa để hưởng lạc thú tình dục, vừa dùng để thâu thập tin tức.
Những nhân vật tận tụy cung cấp gái tơ cho Mao Trạch Đông
nhiều nhất là Uông Đông Hưng, Ngô Pháp Hiến, Cao Lý Hải và
Hoa Quốc Phong. Hoa Quốc Phong về sau thừa kế Mao làm chủ