Bưu.
Trong thời gian ba ngày về nghỉ phép thăm gia đình, Nhã
Muội gặp hai nhân viên mật vụ của Uông Đông Hưng. Nàng có
vẻ lo lắng khi nói chuyện với họ, nhưng vì lòng trung thành với
Mao Trạch Đông nên nàng không từ chối lời yêu cầu cộng tác
của họ. Ngoài việc dạy nàng những phương pháp gián điệp căn
bản, họ đòi hỏi nàng phải có một sức mạnh tinh thần. Nàng
phải kiềm chế xúc cảm của nàng, không để cho tình yêu làm sao
nhãng nhiệm vụ trọng đại được giao phó cho nàng.
Khi trở về Bắc Kinh, mối tình của Nhã Muội với Lâm Lập Quả
mỗi ngày một sâu đậm say đắm thêm. Nhã Muội cũng yêu Lâm
Lâp Quả, nhưng nàng không bao giờ quên nhiệm vụ bí mật của
nàng. Nàng vẫn tiếp tục trao đổi tin tức bằng những ám hiệu bí
mật cho mật vụ của Uông Đông Hưng.
Lâm Lập Quả là người rất thận trọng, rất kín miệng, không
bao giờ cho các người con gái bồ bịch biết các hoạt động bí mật
của mình, dù chàng yêu họ đến thế nào. Nhưng Nhã Muội cũng
tìm biết về các hoạt động của nhà họ Lâm qua nhiều người khác,
kể cả những người trong nhóm đầu não của Lâm Lập Quả. Các sĩ
quan trong tổ chức bí mật của Lâm Lập Quả đều say mê, yêu
vụng nhớ thầm cái dung nhan tuyệt vời của Nhã Muội, và hay
liếc trộm hoặc tán tỉnh nàng một cách xa xôi. Tuy nhiên sự móc
nối quý giá nhất lại do từ một người mà thoạt đầu Nhã Muội
không để ý tới.
Người say mê Nhã Muội nhất trong các thuộc hạ của Lâm
Lập Quả là Trương Hồng Xiển, bí thư của ủy ban trung ương
trong bộ tư lệnh không quân. Trương Hồng Xiển là một người
nhà quê, cù lần, mập tròn như một trái bí, và chưa từng tiếp xúc
với đàn bà đẹp bao giờ. Lần đầu tiên gặp Nhã Muội, họ Trương
ngẩn ngơ xúc động trước vẻ đẹp mê hồn của nàng. Hắn liều lĩnh
nắm tay nàng và khoe, “Một ngày nào đó tôi sẽ là bộ trưởng.”