Mao Trạch Đông. Bắt được Mao là một công việc cực kỳ khó
khăn, vì Mao là một người rất quỷ quyệt và sống hoàn toàn cách
biệt với mọi người. Mao còn lập ra nhiều nơi cư ngụ khác nhau
tại Bắc Kinh, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ khác, giống như một con
thỏ có nhiều hang nối liền nhau. Bởi vậy mối ưu tư số một của
Lâm Lập Quả là phải xác định được nơi ở đích xác của Mao. Khi
xác định được vị trí nơi ở của Mao rồi thì Lâm Lập Quả sẽ giết
Mao bằng bất cứ phương tiện gì thích nghi nhất: hơi ngạt, khí
giới hoá học, bom, tai nạn xe hơi, ám sát, bắt cóc hoặc chiến dịch
du kích tại thành phố.
Lâm Lập Quả phải công nhận phương pháp bảo vệ an ninh
cho Mao Trạch Đông của Uông Đông Hưng thật là sắt thép và
hữu hiệu. Đúng lúc đang lo lắng mà chưa tìm cách gì tấn công
được Mao, thì Lâm Lập Quả nghe tin Mao đang chuẩn bị một
cuộc đi kinh lý về miền nam, có lẽ vào mùa hè năm 1971.
Chuyến đi về miền nam của Mao nói là để đi thanh tra các địa
phương xa, nhưng thực ra chuyến đi này không nhằm mục đích
thanh tra, mà chính là tạo cơ hội cho Mao giải thích trường hợp
của Mao với các viên chức bên ngoài Bắc Kinh trước khi Mao tiến
hành cuộc đụng độ với Lâm Bưu. Người ta trích lời của Mao:
“Tôi sẽ nói chuyện với phe Lâm Bưu sau khi tôi trở về Bắc
Kinh. Nếu họ không đến với tôi thì tôi sẽ đến với họ. Có thể cứu
được một số người trong bọn họ, và cũng có thể không cứu
được. Tình thế hoàn toàn tùy thuộc vào hành vi của họ.”
Sau đó, như để chuẩn bị cho thính giả của mình đón nhận
một bản án sắp đưa ra, Mao kể tên những nhà lãnh đạo của đảng
đã bị lật đổ trong chín cuộc tranh quyền trước đây với Mao. Sau
khi hỏi xem họ đã sửa chữa các sai lầm của họ hay không, Mao
trả lời chính câu hỏi của mình: “Không, họ không sửa chữa.”
Lúc đó đã là cuối mùa xuân rồi. Lâm Lập Quả vội vàng bắt
tay vào việc ngay, vì không còn nhiều thời giờ nữa. Đây là một