Thượng Hải, Hàng Châu, Nam Kinh, Trường Sa, Vũ Hán, Nam
Xương và Quảng Châu. Về phương tiện di chuyển, Mao sẽ dùng
xe lửa.
Sau khi nghiên cứu lộ trình của Mao Trạch Đông, các cố vấn
của Lâm Lập Quả đồng ý nơi lý tưởng nhất để hạ “B52” là
Thượng Hải hoặc Hàng Châu, và thời giờ thuận tiện nhất là
ngay khi Mao bắt đầu chuyến đi. Cuối cùng nhóm Lâm Lập Quả
dự liệu ba phương pháp tấn công như sau:
1. Trong lúc Mao Trạch Đông ở trên xe lửa, trên trục lộ Nam
Kinh-ThươngHải-Hàng Châu, thì xe lửa sẽ bị phá nổ tan ngay
trên đường rầy, và một lữ đoàn tiền phong sẽ tiến ra kết liễu
Mao, nếu Mao còn sống sót trong khi xe lửa bị phá hủy.
2. Ám sát Mao trong lúc Mao không có mặt trên xe lửa.
3. Trong trường hợp Mao dùng phi cơ tại bất cứ chặng nào
của chuyến đi kinh lý, thì bộ tư lệnh không quân sẽ dùng hoả
tiễn địa không để hạ phi cơ chở Mao.
Về sau điểm thứ hai của kế hoạch trên phải bãi bỏ, sau khi
nhóm đảo chánh biết rõ hơn về xe lửa của Mao Trạch Đông. Mao
có thói quen tiếp khách ngay trên toa xe lửa riêng của mình. Toa
xe này được trang bị đầy đủ các dụng cụ an toàn. Không ai được
mang vũ khí khi lên toa này. Bất cứ một vi phạm nào cũng sẽ
gây nên một sự báo động tức khắc. Mao rất trông cậy tin tưởng
vào hệ thống an ninh trên xe lửa nên rất ít khi Mao rời khỏi toa
xe lửa dành riêng cho mình. Ngay cả khi tới những thành phố
lớn, Mao vẫn tiếp tục ở trong toa xe lửa đó.
Điểm thứ ba tấn công phi cơ của Mao Trạch Đông có lẽ nhẹ
nhàng an toàn hơn cả. Nếu Mao thay đổi ý định và dùng phi cơ
thì nhóm đảo chánh trong không quân sẽ biết mọi chi tiết về phi
cơ cũng như lộ trình bay của phi cơ. Nhiệm vụ tấn công phi cơ
của Mao sẽ được giao phó cho đơn vị tại Thưởng Hải hoặc Hàng