đều đặn vào lễ Nôen... Cũng cần phải nói là ngay trước chiến tranh, tôi đã
đến Thụy Sĩ và ở lại đó, cùng với em gái tôi. Em tôi đã chết ở đó, trong một
nhà điều dưỡng, và tôi đã quay về nước Anh vào năm ngoái.
Cô ta im lặng và Craddock là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó.
- Cô đã nói rõ lúc nãy là sắp tới có thể cô sẽ rất giàu có. Tại sao lại “sắp
tới”?
- Bởi vì tôi đã biết qua cô y tá chăm sóc Belle là bà ấy ngày càng yếu đi.
Cái chết sẽ tới trong độ vài tuần nữa...
Cô ta nói thêm cay đắng :
- Số tiền đó, tôi không thể nói là nó làm tôi vui! Tôi có nhiều hơn những
gì tôi cần vì nhu cầu của tôi rất khiêm tốn. Tóm lại, ông thanh tra, nếu như
Patrick và Julia muốn giết tôi vì tiền thì chúng phải đợi vài tuần nữa.
- Đúng thế. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô lại chết trước bà Goedler?
Lúc đó thì tiền sẽ đi đâu?
- Đấy là một câu hói mà tôi chưa bao giờ đặt ra! Đến với Píp và Emma,
tôi nghĩ...
Craddock mở to mắt hết cỡ. Cô ta mỉm cười.
- Nếu tôi chết trước Belle thì tài sản sẽ thuộc về người thừa kế hợp pháp
của Sonia, em gái duy nhất của Randall. Ông ấy đã bất hòa với cô ấy vì cô
ấy đã cưới một người đàn ông mà ông ấy cho là một tên lừa đảo.
- Và người ấy có đúng là tên lừa đảo không?
- Hiển nhiên là thế. Đấy là một người Hy Lạp hay là Rumani hoặc tương
tự... Anh ta tên là... thế nào nhỉ? Tôi không nhớ! À, Stamfordis, Dmitri
Stamfordis.