- Có thể ông ấy cần tiền và bà cho ông ấy một ít?
- Tôi nhắc lại với ông rằng tôi đã không đi đến cái chòi!
- Những kẻ đào ngũ sống rất khó khăn. Thậm chí họ còn phải trộm cắp,
gây ra những vụ trấn lột... Và thường thì họ sử dụng vũ khí nước ngoài, họ
có chúng từ trên lục địa và họ đã giữ chúng lại.
- Tôi không biết chồng tôi hiện nay ra sao. Tôi đã không gặp ông ấy từ
nhiều năm rồi.
- Đấy là lời cuối cùng của bà đấy à, bà Haymes?
- Tôi chả còn gì để nói thêm nữa.
2
Craddock buồn bã tạm biệt Phillipa. Người phụ nữ này bướng bỉnh như
một con la vậy. Bà ta nói dối, anh tin chắc thế, nhưng anh đã không thể đập
lại được những lời phủ định bướng bỉnh của bà ta.
Anh đã muốn biết nhiều điều hơn về cựu đại úy Hanmes. Anh chỉ có một
vài thông tin nghèo nàn về anh ta. Lý lịch công tác của anh ta không hoàn
hảo lắm nhưng nó không làm cho người ta nghĩ rằng anh ta có thể là một kẻ
tội phạm.
Hơn nữa, Haymes không thể tra dầu vào cửa. Để làm việc đó, ông ta phải
sống trong nhà hoặc là vào được trong nhà.
Craddock đi đến chân cầu thang, đăm chiêu suy nghĩ, chợt một câu hỏi
hiện ra trong óc anh: Julia đã đến tầng thượng để làm gì nhỉ?
Hai phút sau, viên thanh tra đã ở trên tầng thượng, ở đó la liệt những cái
hòm cũ, va-li hỏng, bàn ghế gấy, một cái đèn sứ đã vỡ, những bộ đồ sứ cọc
cạch...