Chương 1
Người chết là công việc của cô. Cô sống với họ, làm việc với họ,
nghiên cứu họ. Cô mơ về họ. Và vì có vẻ thế chưa đủ, nên ở một ngăn nhỏ
sâu kín trong tim mình, cô thương xót cho họ.
Mười năm làm cảnh sát đã khiến cô dày dạn, cho cô con mắt lạnh
lùng, dò xét và hoài nghi đối với cái chết cùng vô số nguyên nhân của nó.
Điều đó khiến cho hiện trường như cô đang chứng kiến lúc này, trong một
đêm mưa trên đường phố tối bưng, bẩn thỉu, thành ra hầu như quá đỗi bình
thường. Ấy thế mà, cô vẫn động lòng.
Chuyện giết người không còn gây sốc, nhưng nó vẫn tiếp tục làm nôn
nao.
Người phụ nữ ấy từng rất xinh đẹp. Những lọn tóc dài vàng óng xõa
ra như những tia nắng trên vỉa hè bẩn thỉu. Đôi mắt, mở to và chết lặng với
vẻ đau đớn mà cái chết để lại trong đó, màu tím thẫm tương phản với hai gò
má trắng bệch ướt đẫm vì mưa.
Bà mặc bộ đồ đắt tiền, màu thẫm như đôi mắt. Chiếc áo jacket được
gài cúc gọn gàng trái ngược với chiếc váy xệch lên để lộ cặp đùi thon thả.
Đồ trang sức lấp lánh trên ngón tay, trên tai, cài vào ve áo jacket óng mượt.
Một chiếc túi da có quai bằng vàng nằm gần những ngón tay duỗi ra.
Cổ họng bà bị rạch tàn nhẫn.
Trung úy Eve Dallas cúi xuống bên cạnh xác chết và xem xét cẩn
thận. Cảnh tượng và mùi quen thuộc, nhưng mỗi lần, mọi lần, đều có cái