Phụ nữ, Eve nhận định, giơ phù hiệu cho những tay cớm đang đứng
chờ. Tóc đen, da sẫm, ăn mặc đẹp. Cô xem xét cái gót giày có những vệt
trắng và đỏ trông rất kiểu cách nằm trên lối đi.
Cái chết đã đánh bật cô ta khỏi đôi giày.
“Đã chụp ảnh chưa?”
“Đã, thưa Trung úy. Pháp y đang trên đường đến.”
“Ai đã báo tin?”
“Hàng xóm. Dắt chó đi vệ sinh. Chúng tôi đã đưa ông ta vào trong.”
“Đã biết tên nạn nhân chua?”
“Yvonne Metcalf, thưa Trung úy. Cô ta sống ở phòng 1126.”
“Diễn viên,” Eve nói vì cái tên khiến cô nhớ ra. “Triển vọng.”
“Đúng, thưa sếp.” Một tay cớm nhìn xuống thi thể. “Cô ta giành giải
Emmy năm ngoái. Đang dẫn các chương trình đối thoại. Cô ta rõ là nổi
tiếng.”
“Giờ cô ta rõ là đã chết. Cứ để máy quay chạy. Tôi cần lật người cô ta
lại.”
Thậm chí trước khi sử dụng thuốc xịt để bọc bàn tay, trước khi cúi
xuống để lật thi thể, Eve đã biết. Máu khắp nơi. Ai đó hét lên chói tai khi
thi thể được lật ngửa, nhưng không phải Eve. Cô đã chuẩn bị trước.
Cổ bị cắt, và vết cắt sâu. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Yvonne nhìn
chằm vào Eve: hai câu hỏi trống rỗng.
“Cô thì có liên quan gì với Cicely Towers?” cô nói. “Cùng cách thức
gây án: một vết thương ở họng, cổ bị tổn thương nặng. Không bị cướp,
không có dấu hiệu cưỡng hiếp hay chống trả.” Eve nhẹ nhàng nâng bàn tay