mềm rũ của Yvonne, chiếu đèn vào móng tay, dưới móng tay. Chúng được
sơn màu đỏ tươi rói và có những vệt trắng. Chúng thật hoàn hảo. Không
trầy móng, không vết xước, không vết cào cấu vào thịt hay vết máu dưới
móng tay.
“Ăn mặc rất chỉnh tề và không biết đi đâu,” Eve nhận xét, nhìn bộ váy
sọc trắng đỏ sặc sỡ của nạn nhân. “Tìm xem cô ta đã ở đâu hoặc định đi
đâu,” Eve nói. Cô quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần.
Nhưng không phải nhân viên giám định pháp y và đội làm việc, cũng
không phải người kiểm tra hiện trường. Mà là, cô nhìn với sự kinh tởm, C.
J. Morse và nhóm phóng viên của Kênh 75.
“Tống cái máy quay kia khỏi đây.” Cơn tức giận nổi lên, cô co chân,
che lấy thi thể theo bản năng. “Đây là hiện trường tội phạm.”
“Cô chưa dựng biển báo,” Morse nói, cười trừ. “Cho đến khi cô làm
thế thì đây vẫn là chốn tự do đi lại. Sherry, quay chiếc giày kia.”
“Dựng thông báo hiện trường lên,” Eve ra lệnh cho một anh cảnh sát.
“Tịch thu chiếc máy quay kia, cả máy ghi âm.”
“Cô không thể tịch thu phương tiện của nhà báo khi chưa thông báo
hiện trường,” C. J. nhắc nhở cô, khi anh ta cố tránh người cô để lấy góc
nhìn thuận lợi. “Sherry, cho tôi toàn cảnh, rồi tập trung vào khuôn mặt xinh
đẹp của Trung úy.”
“Tôi sẽ đạp anh ra khỏi đây, Morse.”
“Ô, ước gì cô làm thế, Dallas.” Sự phẫn uất nổi lên trong mắt anh ta.
“Tôi sẽ đi kiện cô, và đưa tin, sau cái trò cô đã làm với tôi.”
“Nếu anh còn ở đây khi hiện trường được dựng lên, anh sẽ là người bị
cáo buộc.”