Morse quay lại máy ghi hình. “Lúc này, cuộc điều tra, do Trung úy
Eve Dallas tiến hành, rõ ràng đang bế tắc. Một vụ giết người nữa xảy ra
cách nơi tôi đang đứng chưa đầy một trăm thước. Một phụ nữ trẻ, tài năng,
xinh đẹp, đầy hứa hẹn đã chấm dứt cuộc đời bởi một vết dao man rợ. Chỉ
cách đây một tuần, người bảo vệ công lý tận tụy và đáng tôn trọng, Cicely
Towers, cũng đã chấm dứt cuộc đời. Có lẽ câu hỏi không phải là bao giờ kẻ
giết người bị bắt, mà là người phụ nữ nổi tiếng nào sẽ là nạn nhân tiếp theo?
C. J. Morse, Kênh 75, tường thuật trực tiếp từ Central Park South.”
Anh ta gật đầu với người cầm máy quay trước khi nhìn sang Eve. “Cô
thấy không, nếu cô chịu hợp tác, Dallas, tôi có thể giúp cô đối phó với công
luận.”
“Cút đi, Morse.”
“Ồ, à, có lẽ nếu cô đề nghị tử tế hơn.” Điệu nhe răng của anh ta không
hề lay chuyển khi cô nắm cổ áo anh ta. “Nào, nào, đừng động vào trừ phi cô
có ý như vậy.”
Cô cao hơn anh ta một cái đầu, và đã cân nhắc nghiêm túc cho anh ta
ngã xuống vỉa hè. “Đây là cái tôi muốn biết, Morse. Tôi muốn biết tại sao
một phóng viên hạng ba như anh lại đến được hiện trường, với một nhóm
phóng viên, chỉ sau nhân viên điều tra chính có mười phút.”
Anh ta chỉnh lại áo sơ mi. “Nguồn tin, Trung úy, mà cô biết đấy, tôi
không có nghĩa vụ phải chia sẻ cho cô.” Nụ cười của anh ta như chuyển
sang khinh bỉ. “Và ở giai đoạn này, tôi sẽ nói chúng ta đang nói về một
nhân viên điều tra hạng ba. Cô sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu hợp tác với tôi,
thay vì Nadine. Cô đã làm một việc thật bần tiện, giúp cô ta đẩy tôi ra khỏi
vụ Towers.”
“Thế sao? À, tôi rất vui khi nghe thế, C. J., vì tôi ghê tởm cái bụng dạ
của anh. Anh không hề băn khoăn khi quay lại đó, mở máy quay, phát đi
những hình ảnh của người phụ nữ kia sao? Anh không nghĩ về quyền của cô