ấy được giữ lại một chút phẩm giá hoặc về việc ai đó quan tâm đến cô ấy
chưa nhận được thông báo. Ví dụ như, gia đình cô ấy.”
“Này, cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi. Trông cô có băn khoăn
gì mấy khi chạm tay vào xác cô ta đâu chứ.”
“Anh nhận được thông tin lúc mấy giờ?” Eve hỏi gọn.
Anh ta do dự, rồi nói ra. “Tôi nghĩ nói ra sẽ chẳng làm hại gì cô. Có
điện thoại báo riêng cho tôi biết lúc mười hai giờ ba mươi.”
“Từ?”
“Không. Tôi bảo vệ nguồn tin của tôi. Tôi đã gọi về đài, huy động
một đội. Đúng không, Sherry?”
“Đúng.” Người cầm máy quay động đậy vai. “Nhóm trực đêm điều
chúng tôi ra đây gặp C. J. Đó là công việc của giới truyền hình.”
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để tịch thu nhật ký điện thoại của
anh, Morse, bắt anh thẩm vấn, cho đời anh khốn đốn.”
“Ô, tôi hy vọng cô làm thế.” Khuôn mặt tròn xoe của anh ta lại ánh
lên. “Cô sẽ giúp tôi tăng gấp đôi thời gian lên sóng và gia tăng danh tiếng
cho tôi. Và cô biết điều gì sẽ thú vị không? Câu chuyện bên lề mà tôi định
làm về Roarke và mối quan hệ thân ái của anh ta với Yvonne Metcalf.”
Bụng cô run lên, nhưng cô vẫn giữ giọng ôn hòa. “Coi chừng, Roarke
không tử tế như tôi đâu. Đội của anh hãy cuốn xéo khỏi hiện trường,” cô
cảnh báo. “Chỉ cần anh động một ngón chân vào, tôi sẽ tịch thu thiết bị của
anh.”
Cô quay lại, và khi đã đi đủ xa, cô lôi điện thoại ra. Cô định không
tuân theo thủ tục, chấp nhận bị khiển trách hoặc tệ hơn. Nhưng cô phải làm.