“Nghĩ hay đấy.”
Lẽ ra họ đã sử dụng áo giáp. Whitney không băng qua bàn và hạ đo
ván họ, cũng không tuôn ra sự giận dữ. Ông chỉ biểu lộ sự tổn thương tất
yếu qua cái nhìn chết người trong mắt ông.
“Anh truy cập vào tài khoản cá nhân của vợ tôi, Feeney.”
“Đúng, thưa sếp, tôi đã làm thế.”
“Và đưa thông tin này cho Trung úy Dallas.”
“Theo thủ tục.”
“Theo thủ tục,” Whitney lặp lại. “Giờ anh đưa nó cho tôi.”
“Đưa cho sĩ quan chỉ huy,” Feeney bắt đầu, rồi hạ giọng. “Ồ quái quỷ,
Jack, tôi phải chôn vùi nó sao?”
“Lẽ ra anh nên gặp tôi trước. Nhưng giờ...” Whitney dừng lại, hướng
đôi mắt đanh thép về phía Eve. “Ý cô thế nào, Trung úy?”
“Bà Whitney đã chuyển cho David Angelini tổng số tiền hai trăm
ngàn đô la trong vòng bốn tháng. Sự việc này không được khai báo trong
giai đoạn điều tra sơ bộ hay các lần thẩm vấn sau đó. Cần thiết phải điều tra
chuyện này...” Cô ngừng lại. “Chúng tôi phải biết lý do, thưa Chỉ huy.” Lời
xin lỗi trong mắt cô, ẩn náu đằng sau vai trò cảnh sát. “Chúng tôi phải biết
tại sao số tiền được chuyển, tại sao sau cái chết của Cicely Towers không
còn lần chuyển tiền nào khác. Và với tư cách là phụ trách chính tôi phải hỏi,
thưa Chỉ huy, rằng ông có biết những giao dịch này và lý do đằng sau chúng
không.”
Bụng ông thắt lại, rát rúa, báo trước nỗi căng thẳng không sao kìm
giữ được. “Tôi sẽ trả lời sau khi nói chuyện với vợ tôi.”