“Đồng ý, vậy anh ta đang có trong tay hai trăm K trong bốn tháng, và
giữ nó như một cậu bé ngoan. Anh ta lấy đâu ra? Chết tiệt.” Cô đã biết.
“Đúng. Tôi đã truy cập vào các giao dịch điện tử. Tìm dấu. Bà ấy
chuyển vào tài khoản của anh ta ở ngân hàng New York, và anh ta chuyển
sang tài khoản cá nhân ở Milan. Rồi rút tiền, tiền mặt, tiền giấy, tại một máy
ATM ở Vegas II.”
“Lạy Chúa, sao bà ấy không nói với tôi?” Eve dằn nắm đấm cuộn tròn
lên thái dương. “Thế quái nào bà ấy lại để chúng ta tìm ra.”
“Hình như bà ấy không cố giấu nó,” Feeney nói ngay. “Khi tôi kiểm
tra thông tin lưu trữ của bà ấy, nó được để công khai. Bà ấy có tài khoản
riêng, cũng giống như ông Chỉ huy.” Ông ta hắng họng trước cái nhìn chằm
chằm của Eve. “Tôi phải xem, Dallas. Ông ấy không có giao dịch bất
thường nào trong tài khoản riêng của mình, cũng như trong tài khoản chung
của họ. Nhưng bà ấy cắt một nửa khoản tiền của mình chuyển cho Angelini.
Lạy Chúa, anh ta đang đang bòn rút của bà ấy.”
“Tống tiền,” Eve nhận định, cố suy nghĩ một cách lạnh lùng. “Có lẽ
bọn họ gian díu với nhau. Có lẽ bà ấy đang mê mẩn tên khốn đó.”
“Ôi, lạy Chúa.” Bụng Feeney sôi lên ghê tởm. “Chỉ huy.”
“Tôi biết. Chúng ta phải cho ông ấy biết chuyện này.”
“Tôi biết cô định nói thế.” Feeney lấy trong túi ra một chiếc đĩa, vẻ
thê thảm. “Tôi có tất cả đây. Cô muốn thế nào?”
“Điều tôi muốn là ta đến White Plains và cho bà ấy một vố. Ngoài ra,
chúng ta đến văn phòng chỉ huy cho ông ấy biết.”
“Trong kho vẫn còn mấy cái áo giáp cũ đấy.” Feeney gợi ý khi Eve
đứng dậy.