“Em bắt đầu nhớ rồi.”
“Đừng tận dụng bất cứ cơ hội nào không cần thiết.” Tay anh nắm chặt
mái tóc cô. “Không ích gì khi đòi hỏi em đừng tận dụng cơ hội cần thiết.”
“Vậy thì đừng đòi hỏi.” Tim cô loạn nhịp khi anh hôn vào tay cô.
“Anh đi an toàn nhé,” cô nói với anh khi anh bước vào thang máy. Cô còn
bỡ ngỡ với chuyện này, nên cô đợi cho đến khi cửa đóng hẳn lại. “Em yêu
anh.”
Điều cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười của anh.
“Ông có gì rồi, Feeney?”
“Có lẽ có gì đó, có lẽ không có gì.”
Còn sớm, mới tám giờ vào buổi sáng sau khi Roarke đi FreeStar One,
nhưng Feeney trông đã hốc hác. Eve chọn hai tách cà phê, loại mạnh, từ
AutoChef.
“Ông đến đây vào giờ này, trông ông như đã thức cả đêm, và với bộ
đồ kia, tôi phải suy luận là có gì đó. Và tôi là một thám tử sao vàng.”
“Ừ. Tôi đang lục lọi máy tính, tìm xuống một cấp nữa về gia đình và
các mối quan hệ cá nhân của các nạn nhân như cô muốn.”
“Và?”
Ông ta lảng tránh, uống cà phê, lôi túi hạt dẻ bọc đường ra, gãi tai.
“Tối qua thấy cô trên bản tin. Thực ra là vợ tôi thấy. Bảo trông cô nổi bật
lắm. Bọn trẻ con bảo thế. Gia đình tôi hay liên lạc cho nhau.”
“Nếu thế thì ông đang đưa đẩy tôi đấy, Feeney. Đó cũng là một trong
những cách nói của trẻ con. Dịch ra là, ông không đi thẳng vào vấn đề.”