“Rất hiệu quả,” cô nói và hắng giọng. “Rất đẹp.”
Ngạc nhiên khi nhận thấy mình mất tự chủ, anh cho tay vào túi.
“Công việc đòi hỏi em phải có không gian riêng. Anh hiểu thế. Em đòi hỏi
không gian riêng và sự riêng tư. Văn phòng của anh ở đằng kia, phía Tây.
Nhưng có khóa ở hai bên.”
“Em hiểu.”
Giờ anh cảm thấy cơn tức giận đang đánh động vào thần kinh. “Nếu
em không thể thoải mái ở trong ngôi nhà khi anh không ở đây, em có thể tự
nhốt mình trong căn hộ này. Em cũng có thể thoải mái giam mình trong này
khi anh ở đây. Tùy em.”
“Đúng vậy.” Cô thở thật sâu và quay về phía anh. “Anh làm thế vì
em.”
Khó chịu, anh gật đầu. “Xem ra chẳng có mấy việc mà anh sẽ không
làm cho em.”
“Em nghĩ mình bắt đầu nhận ra rồi.” Chưa từng có ai cho cô bất cứ
thứ gì quá hoàn hảo đến thế này. Cô nhận ra không một ai hiểu cô quá rõ
như vậy. “Điều đó khiến em là một phụ nữ may mắn, đúng không?”
Anh mở miệng, cưỡng lại cái gì đó bực tức. “Thôi nhé,” anh quyết
định. “Anh phải đi đây.”
“Roarke, một điều này nữa.” Cô bước đến bên anh, biết rõ anh gần
như đang càu nhàu vì bực tức. “Em chưa hôn tạm biệt anh,” cô thì thầm và
hôn thật sâu khiến anh lủn cả gót chân. “Cảm ơn anh.” Trước khi anh có thể
nói, cô lại hôn anh. “Vì luôn biết điều gì quan trọng với em.”
“Em đừng nói thế.” Anh vuốt mái tóc rối bù của cô như muốn chiếm
hữu. “Nhớ anh nhé.”