“May cho anh.”
Lơ đãng, cô khoát tay đẩy con mèo Galahad đang ngồi trên đầu mình.
“Sao anh mặc đồ? Có chuyện gì?”
“Anh nhận được cuộc gọi. Anh phải đến FreeStar One.”
“Khu nghỉ dưỡng Olympus. Đèn, lờ mờ,” cô ra lệnh và nheo mắt để
tập trung khi đèn rọi sáng khuôn mặt anh. Chúa ơi, cô nghĩ, trông anh thật
giống một thiên thần. Một thiên thần bị đày xuống hạ giới. Một thiên thần
nguy hiểm. “Có chuyện gì sao?”
“Rõ là thế. Không có gì là không giải quyết được,” Roarke bế con
mèo lên, vuốt ve nó, rồi thả xuống sàn nhà. “Nhưng chính anh phải đứng ra
giải quyết. Mất độ vài ngày.”
“Ồ.” Là bởi vì cô đang cảm thấy xáo động, cô tự nhủ, khi cái cảm
giác chùng xuống này thấm vào lòng. “Ừm, vậy gặp lại anh khi anh về.”
Anh lướt ngón tay qua vết lõm trên cằm cô. “Em sẽ nhớ anh chứ.”
“Có lẽ. Một chút.” Nụ cười thoáng qua của anh đã đánh bại cô. “Có.”
“Đây, em mặc vào.” Anh đặt chiếc áo choàng lên tay cô. “Có cái này
anh muốn cho em xem trước khi anh đi.”
“Anh đi bây giờ à?”
“Xe đang đợi. Nó có thể đợi.”
“Chắc là em sẽ xuống nhà hôn tạm biệt anh,” cô lẩm bẩm khi chui
người vào chiếc áo choàng.
“Thế thì thật tốt, nhưng phải làm điều cần làm trước đã.” Anh nắm
tay dẫn cô qua hành lang tới thang máy. “Không việc gì em phải thấy khó
chịu ở đây khi anh đi xa.”