cho ta ai đang làm nhiệm vụ và ai đang quan tâm. Cô biết điều gì khiến tôi
lo lắng không, Dallas? Cô quan tâm quá nhiều.”
“Tôi mang phù hiệu,” Eve điềm tĩnh nói khiến Nadine bật cười.
“Rõ ràng cô cũng đã xem quá nhiều phim cũ rích. Dù sao, đấy là cổ
của cô - theo nghĩa đen. Tôi sẽ để ý đến nó khi cô để lộ nó ra.”
“Cảm ơn. Một điều nữa,” cô nói khi Nadine đứng lên. “Nếu giả thiết
này có lý thì mục tiêu sắp tới sẽ nhằm vào những phụ nữ nổi tiếng, được
truyền thông săn đón. Coi chừng cái cổ của cô, Nadine.”
“Lạy Chúa.” Rùng mình, Nadine đưa tay lên cổ. “Cảm ơn cô đã chia
sẻ, Dallas.”
“Tôi rất vui.” Eve có thời gian để cười khoái trá từ lúc cửa đóng lại
tới khi nhận được cuộc gọi từ văn phòng chỉ huy.
Rõ ràng, ông ấy đã nghe nói về việc phát sóng.
Cô vẫn còn hơi nhức mỏi khi lao lên bậc thềm tòa án. Các máy quay
đã ở đó, như Nadine đã hứa. Họ đã ở đó vào buổi tối ở New Astoria khi cô
bước ra khỏi chiếc xe limo của Roarke và cố vờ tỏ ra đang thích thú.
Sau hai ngày cứ đi được ba bước chân là lại lượn lờ trước máy quay,
cô ngạc nhiên là không tìm thấy cái nào chĩa vào phòng ngủ của mình, và
cô than phiền với Roarke khá nhiều.
“Em đã yêu cầu thế mà, em yêu.”
Cô đang ngồi dang chân trên người anh, trong cái còn lại của bộ đồ ba
mảnh anh đã chọn để cô mặc đi dự tiệc cocktail tại lâu đài nhà ông thống
đốc. Chiếc áo vest vàng đen óng ánh bó sát hông đã hở cúc đến tận rốn.