“Em không buộc phải thích nó. Làm sao anh chịu được nhỉ? Anh luôn
sống với cái đám này. Anh không thấy rùng mình sao?”
“Em cứ lờ nó đi.” Anh búng mở một chiếc cúc áo nữa. “Và cứ tiếp
tục đi. Anh thích bộ dạng của em đêm nay.” Anh vờ đùa nghịch viên kim
cương treo giữa ngực cô. “Tất nhiên, anh thích bộ dạng của em bây giờ
hơn.”
“Em sẽ không bao giờ quen được với nó. Tất cả công việc hay ho.
Những câu chuyện phiếm. Và em không phù hợp với cả thứ trang phục
này.”
“Nó không phù hợp với một cô Trung úy, nhưng nó phù hợp với Eve.
Em có thể là cả hai mà.” Anh thấy đồng tử cô giãn mở khi anh xòe tay lên
ngực cô, túm lấy chúng. “Em thích đồ ăn ở đó mà.”
“À, chắc chắn rồi, nhưng...” Cô rùng mình kêu thành tiếng khi anh
riết ngón tay lên đầu vú cô. “Em đang cố tìm ra một ý. Em không bao giờ
nên nói chuyện với anh trên giường.”
“Suy luận tuyệt vời.” Anh ngồi dậy và thay những ngón tay bằng hàm
răng.
Cô ngủ rất sâu, không mộng mị, khi anh đánh thức cô. Bản năng cảnh
sát thức dậy trước, tỉnh táo và mạnh mẽ.
“Gì thế?” Mặc dù đang trần truồng, cô với tay lấy khẩu súng. “Có
chuyện gì?”
“Anh xin lỗi.” Khi anh cúi xuống giường hôn cô, từ những rung động
trên cơ thể anh, cô biết anh đang cười.
“Không đùa đâu. Nếu em mang vũ khí, có thể anh đã nằm xuống sàn
rồi.”