“Tôi đoán có gì đó đằng sau món quà nhỏ này.” Nadine bật ra một hơi
gần như tiếng thở dài. “Tôi phải nói là thật thất vọng, Dallas. Chưa bao giờ
tôi nghĩ cô lại là kẻ săn lùng ống kính.”
“Tôi phải làm chứng cho vụ Mondell trong vài tiếng nữa. Cô có thể
mang máy quay đến đó không?”
“Chắc chắn rồi. Vụ Mondell không quan trọng lắm, nhưng nó xứng
đáng vài giây đưa tin.” Cô ta lấy nhật ký ra và ghi chú.
“Tối nay tôi còn có việc này, ở New Astoria. Một bữa tiệc tối sang
trọng.”
“Tiệc tối ở Astoria, chắc rồi.” Nụ cười của cô ta chuyển sang chế
nhạo. “Tôi không làm việc ở phòng tin xã hội, Dallas, nhưng tôi có thể nói
với bộ phận điều phối cho người đi theo cô. Cô và Roarke luôn là món ngon
cho những kẻ thích buôn chuyện. Cô và Roarke, đúng không?”
“Tôi sẽ cho cô biết có thể gặp tôi ở đâu trong vài ngày tới,” Eve nói
tiếp, lờ đi lời khinh thị. “Tôi sẽ cho cô cập nhật thường xuyên trên bản tin.”
“Tốt lắm.” Nadine đứng dậy. “Có lẽ cô sẽ lướt qua kẻ sát nhân trên
đường đến với danh vọng và may mắn. Cô đã có đại diện chưa?”
Trong một lúc, Eve chẳng nói gì, chỉ gõ các đầu ngón tay vào nhau.
“Tôi đã nghĩ việc của cô là lấp đầy thời gian phát sóng và bảo vệ quyền
được biết của công chúng, chứ không phải lên giọng đạo đức.”
“Còn tôi thì nghĩ công việc của cô là phục vụ và bảo vệ, chứ không
phải chỉ trích.” Nadine nắm quai túi xách giật lên. “Gặp cô trên màn ảnh,
Trung úy.”
“Nadine.” Hài lòng, Eve ngồi dựa ra ghế. “Lúc trước, cô đã bỏ qua
một trong những động cơ cơ bản của con người. Chuyện giật gân.”