“Những động cơ cơ bản của bạo lực là điều khoa học không thể sàng
lọc được: yêu, ghét, tham lam, ghen tị, tức giận.”
“Chúng làm ta khác biệt với người máy, phải không?”
“Và khiến chúng ta dễ vui, buồn, say mê. Đó là cuộc tranh luận dành
cho những nhà khoa học và trí thức. Nhưng động cơ nào trong số đó đã giết
Cicely Towers và Yvonne Metcalf?”
“Một người đã giết họ, cô Furst. Động cơ của y hoặc thị vẫn còn là ẩn
số.”
“Cô có một hồ sơ tâm lý, hẳn thế chứ.”
“Chúng tôi có,” Eve xác nhận. “Chúng tôi sẽ sử dụng nó và mọi
phương tiện khác trong tay để tìm ra kẻ giết người. Tôi sẽ tìm thấy hắn ta,”
Eve nói, cố ý trừng mắt về phía máy quay. “Và một khi cửa nhà tù đóng lại,
động cơ không còn là vấn đề nữa. Chỉ có công lý.”
“Có vẻ như đấy là một lời hứa, Trung úy. Một lời hứa cá nhân.”
“Đúng vậy.”
“Người dân New York sẽ trông chờ cô giữ lời hứa. Nadine Furst,
tường thuật trên Kênh 75.” Cô ta đợi một nhịp, và gật đầu. “Không tồi,
Dallas. Không tồi chút nào. Chúng tôi sẽ phát lại lúc sáu giờ và mười một
giờ, và tóm lược lại ở bản tin nửa đêm.”
“Tốt lắm. Anh ra ngoài đi, Pete.”
Người quay phim nhún vai đi ra khỏi phòng.
“Ngoài lề nhé,” Eve bắt đầu. “Cô cho tôi lên hình được bao lâu?”
“Về cái gì?”
“Sự xuất hiện. Tôi muốn xuất hiện thật nhiều.”