“Không nhất thiết, nhưng có bằng chứng khác đưa đến kết luận nạn
nhân biết kẻ tấn công, hoặc đang chờ gặp ai đó. Ví dụ như không có vết
thương phòng vệ. Nếu tôi đến gặp cô...” Eve vụt quệt chiếc bút, và Nadine
đưa tay lên chặn trước cổ. “Cô thấy đấy, phòng vệ tự động.”
“Thật thú vị,” Nadine nói và điều chỉnh lại nét mặt trước khi nó trở
nên nhăn nhó. “Chúng ta đã biết chi tiết các vụ giết người, nhưng không
biết động cơ đằng sau, hay kẻ giết người là ai. Đâu là mối liên hệ giữa Công
tố Towers và Yvonne Metcalf?”
“Chúng tôi đang lần theo vài đầu mối.”
“Công tố Towers bị giết cách đây ba tuần, Trung úy, vậy mà giờ cô
chưa có kẻ tình nghi nào sao?”
“Chúng tôi không có bằng chứng ủng hộ việc bắt người vào thời điểm
này.”
“Vậy là cô đã có kẻ tình nghi?”
“Việc điều tra đang tiến hành với tiến trình khả dĩ nhất.”
“Và động cơ?”
“Người giết người, cô Furst, vì nhiều lý do. Người ta đã giết người kể
từ khi loài người thoát thai khỏi động vật.”
“Nói theo Kinh thánh,” Nadine nhận xét, “giết người là tội phạm cổ
xưa nhất.”
“Cô có thể nói nó có truyền thống lâu đời. Chúng ta có thể sàng lọc
một số xu hướng không mong muốn thông qua di truyền, trị liệu hóa chất,
quét tia beta, chúng ta phòng ngừa bằng những nhóm hình phạt, tước quyền
tự do. Nhưng bản chất loài người vẫn là bản chất loài người.”