tống cho mấy kẻ ăn không ngồi rồi hạ cấp, hoặc nhiều khả năng hơn là cho
các trung tâm từ thiện.”
Cô sẽ không giận dữ, Eve tự nhủ. Cô sẽ không giận dữ. “Lần tới cô
hãy nhớ quyên góp cho Quỹ của Sở Cảnh sát và An ninh.”
Nadine cười, dựa lưng lên bàn. “Ở Kênh 75, thậm chí những kẻ ăn
không ngồi rồi cũng có AutoChef.”
“Tôi bắt đầu thấy ghét cô rồi đấy, Nadine.”
“Chỉ đang cố giúp cô lên tinh thần cho cuộc phỏng vấn thôi. Cô biết
tôi thích gì khi cô đang háo hức lên hình mà Dallas? Một cuộc phỏng vấn
trực tiếp, toàn diện, với người phụ nữ đằng sau tấm phù hiệu. Cuộc sống và
tình yêu của Eve Dallas, Sở Cảnh sát New York. Đời sống cá nhân của một
công chức.”
Eve không kìm được. Cô giận dữ. “Đừng có mạo hiểm quá mức,
Nadine.”
“Mạo hiểm quá mức là cái tôi làm giỏi nhất.” Nadine ngồi thỏm
xuống cái ghế, dịch chuyển nó. “Góc quay thế nào, Pete?”
Người bấm máy cầm chiếc điều khiển to bằng lòng bàn tay đưa ngang
mặt. “Ổn.”
“Pete là người ít nói,” Nadine bình luận. “Tôi thích thế. Cô muốn sửa
lại tóc không?”
Eve gắng lấy lại bình tĩnh trước khi đưa ngón tay vuốt lại mái tóc. Cô
ghét đứng trước máy quay, rất ghét. “Không.”
“Tùy cô thôi.” Nadine lấy hộp phấn nhỏ có gương từ trong chiếc túi
to kềnh, chấm chấm gì đó dưới mắt, kiểm tra vết son dính trên răng. “Được
rồi.” Cô ta để hộp phấn vào túi, nhẹ nhàng bắt chéo chân, tiếng lụa là khi
chạm vào nhau sột soạt, rồi hướng về phía camera. “Quay.”