“Oa.”
“Đúng như mình nghĩ,” Eve nói. Cô lượn đến gần hành lang chờ,
không muốn Mavis phải một mình đối mặt với Summerset. Rõ ràng không
cần phải chiến lược chiến lưng gì nữa, vì ông quản gia vốn thường khinh
khỉnh đã chết lặng đi rồi.
“Tuyệt vời,” Mavis nói bằng giọng cung kính. “Thật sự tuyệt vời. Thế
mà toàn bộ chỗ này là của cậu cơ đấy.”
Eve liếc xéo lạnh lùng về phía Summerset. “Chắc thế.”
“Tuyệt cú mèo.” Mavis chớp hàng lông mi dài cả mấy centimet, đưa
bàn tay có hình xăm hai quả tim lồng vào nhau ra. “Và ông hẳn là
Summerset. Tôi nghe nói về ông rất nhiều.”
Summerset đón lấy bàn tay, loạng choạng đến mức sắp sửa nâng nó
lên môi thì chợt nhớ ra thân phận mình. “Chào quý cô,” ông ta bướng bỉnh
nói.
“Ô, cứ gọi tôi là Mavis. Làm việc ở đây thật tuyệt, nhỉ? Chắc trách
nhiệm của ông nặng nề lắm.”
Không biết là sợ hãi hay vui mừng, Summerset lui lại, hơi cúi chào,
rồi biến mất vào hàng lang cùng chiếc áo khoác ướt long tong của Mavis.
“Thật là người kiệm lời.” Mavis nháy mắt, cười rúc rích, bước xuống
hành lang sàn làm bằng những tấm nệm khí mười lăm phân. Và rên lên đầy
khoái lạc nơi lần cửa đầu tiên. “Cậu có lò sưởi thật này.”
“Có vài tá, chắc vậy.”
“Chúa ơi, cậu có làm chuyện đó trước bếp lửa không? Như trong mấy
phim cổ ấy?”
“Cho cậu thích nghĩ thế nào cũng được.”