“Tôi muốn đốt lò sưởi có được không?” Mavis lướt bàn tay khư khư
lên lớp đá màu xanh dương của chiếc lò sưởi.
“Được chứ, nhưng trời đâu khác gì tháng Sáu.”
“Nếu tôi bị nướng chín cũng chả sao.” Dang tay ra, cô nàng ngúng
nguẩy bước trên sàn nhà, nhìn chằm chằm lên mái vòm, buông người xuống
chiếc giường rộng như hồ có những chiếc gối bạc dày cộm. “Tôi thấy mình
như hoàng hậu. Không, không, nữ hoàng thì có.” Cô nàng lăn qua lăn lại
trên tấm nệm dập dềnh. “Sao cậu lại tỏ ra thờ ơ ở một nơi thế này nhỉ?”
“Tôi không biết. Tôi sống ở đây chưa lâu.”
Vẫn lăn lộn từ chiếc gối khí này sang chiếc khác, Mavis cười. “Tôi
chỉ có một đêm. Sẽ không bao giờ được thế này nữa.” Cô nàng chồm lên
bảng điều khiển đầu giường, dí dí vào các nút bấm. Đèn sáng rồi tắt, xoay
tròn, lấp lánh. Nhạc đập nhanh, rộn rã. Nước bắt đầu chảy ở phòng kế bên.
“Gì thế?”
“Cậu đã bật nước tắm,” Eve cho biết.
“Úi. Chưa.” Mavis nhấn tắt, thử nút khác, và khiến cho một ô cửa
phía tường đằng xa trượt mở, lộ ra một màn hình ba mét. “Thực là hoành
tráng. Muốn ăn chưa?”
Khi Eve ngồi trong phòng ăn cùng Mavis, tận hưởng đêm nghỉ ngơi
đúng nghĩa đầu tiên sau nhiều tuần, Nadine Furst đang hì hục biên tập lại
bài cho bản tin sắp tới.
“Tôi muốn làm nổi bật cái đó, tập trung vào Dallas,” cô ta ra lệnh cho
bên kỹ thuật. “Rồi, đúng rồi, cho cô ta lên. Cô ta trông quá ổn trước máy
quay.”