Cô ngồi dựa lưng, quan sát năm màn hình trong khi kỹ thuật viên làm
việc với các tấm hình. Phòng Biên tập Một yên ắng, chỉ có tiếng rầm rì từ
màn hình. Đối với Nadine, việc kết hợp các bức ảnh lại với nhau có sức
kích thích chẳng khác gì tình dục. Đa số phóng viên để công việc đó cho
bên kỹ thuật, nhưng Nadine muốn nhúng tay vào việc này. Mọi việc.
Trong phòng tin tức ở dưới một tầng, cảnh tượng hỗn loạn như nhà
thương điên. Cô cũng thích thế. Chạy đua cạnh tranh để đưa được lời trích
dẫn mới nhất, bức ảnh mới nhất, góc quay cận kề nhất. Các phóng viên ôm
lấy điện thoại để phỏng vấn thêm, gõ vào máy tính để nhập dữ liệu mới thu
thập được kia.
Cuộc cạnh tranh không hoàn toàn nằm ngoài Đại lộ Broadcast. Ngay
trong phòng tin tức của Kênh 75 cũng đầy rẫy.
Mọi người muốn biết tin nổi bật, hình ảnh nổi bật, và vị trí xếp hạng
nổi bật. Ngay bây giờ, cô có tất cả. Và Nadine không định đánh mất nó.
“Rồi, giữ ở đấy, khi tôi đang đứng ở sân sau khu nhà của Metcalf.
Đây, giờ thử chia nhỏ màn hình, sử dụng bức ảnh tôi đang đứng trên vỉa hè
nơi Towers bị giết, ừm hừm.” Mắt nhíu lại, cô xem kỹ bức ảnh. Trông mình
cũng ổn, cô nghĩ. Ánh mắt nghiêm nghị, điềm tĩnh. Cô phóng viên thông
minh, gan dạ đang trở lại hiện trường tội phạm.
“Được rồi.” Cô khoanh tay chống cằm. “Chèn thuyết minh vào.”
Hai phụ nữ, tài năng, tận tụy, vô tội. Hai mạng sống bị kết liễu tàn
nhẫn. Thành phố quay cuồng, lo lắng và hỏi tại sao. Gia đình thân yêu
thương tiếc, chôn cất người thân và đòi hỏi công lý. Có một người đang làm
việc để trả lời câu hỏi ấy và đáp ứng đòi hỏi ấy.