những xe khác. Rồi tôi ở đây. Tôi thậm chí còn không nhớ bằng cách nào
tôi về được đây. Nhưng tôi đã ngồi trong xe ở bên ngoài trời. Tôi đã gọi cho
Young, và nói với anh ta tôi sẽ hoãn, rằng chúng tôi cần sắp xếp lại. Tôi đi
vào, không có ai ở đây. Tôi uống thuốc an thần rồi đi ngủ.”
Eve để cho sự yên lặng trôi qua một lúc. “Xem tôi có hiểu đúng
không nhé. Anh đang trên đường đến một cuộc hẹn, rồi rẽ nhầm chỗ, và
thấy một phụ nữ bị giết tàn bạo. Rồi anh lái xe đi, hủy cuộc hẹn, và đi ngủ.
Có đúng không?”
“Đúng, đúng, tôi nghĩ thế.”
“Anh đã không nghĩ đến chuyện ra khỏi xe để tới xem liệu có thể
giúp được cô ta không? Hoặc gọi điện báo cho cơ quan thẩm quyền?”
“Tôi không nghĩ đến. Tôi sợ quá.”
“Anh đã sợ. Nên anh đến đây, uống thuốc, và đi ngủ.”
“Tôi đã nói thế,” anh ta ngắt lời. “Tôi cần uống rượu.” Ngón tay đầy
mồ hôi, anh ta nhấn nút điều khiển. “Vodka,” anh ta ra lệnh. “Mang cả
chai.”
Eve để yên cho anh ta bồn chồn cho đến khi người máy mang một
chai Stoli và một chiếc cốc thấp dày đặt trên khay. Cô chờ anh ta uống.
“Tôi không thể làm gì được,” anh ta lắp bắp, bị dằn vặt, đúng như cô
muốn, bằng cách yên lặng. “Tôi không liên quan gì.”
“Mẹ anh đã bị giết cách đây vài tuần cũng bằng biện pháp mà anh đã
tả cho tôi. Và điều này không liên quan đến anh?”
“Đó là một phần vấn đề.” Anh ta lại rót rượu, lại uống. Rùng vai.
“Tôi bị sốc, và... và sợ. Bạo lực không phải là một phần cuộc đời tôi, Trung
úy. Nó là một phần trong cuộc sống của mẹ tôi, một phần tôi không bao giờ
hiểu được. Bà ấy hiểu bạo lực,” anh ta nói lặng lẽ. “Bà hiểu nó.”