“Và anh oán giận điều đó, anh Angelini? Rằng bà hiểu được bạo lực,
đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó? Đấu tranh chống lại nó?”
Hơi thở anh ta hụt đi. “Tôi yêu mẹ tôi. Khi nhìn thấy người phụ nữ
kia bị giết, như mẹ của tôi bị giết, điều duy nhất tôi nghĩ ra là chạy trốn.”
Anh ta dừng lại, hớp nhanh một ngụm vodka. “Có phải cô nghĩ là tôi
không biết cô đang theo dõi tôi, hỏi những câu hỏi, đào bới cuộc sống cá
nhân và nghề nghiệp của tôi? Tôi đã là kẻ tình nghi. Còn gì tồi tệ hơn với
tôi khi ở đó, ngay đó, tại hiện trường một vụ giết người khác?”
Eve đứng lên. “Anh sẽ phải tìm ra.”