“Tôi đã ngủ rất ngon.”
“Không bị phiền muộn?”
Eve nhún vai, kéo Angelini và vụ án vào trong một góc tâm trí nơi cô
hy vọng nó sẽ chuyển hóa thành điều gì đó mới mẻ. “Bà sẽ nói sao về một
phụ nữ không thể ngủ ngon trừ phi có người đàn ông nằm bên cạnh cô ấy?”
“Tôi sẽ nói có lẽ cô ấy yêu anh ta, và chắc chắn dần quen với cảm
giác có anh ta.”
“Bà sẽ không nói cô ấy quá phụ thuộc sao?”
“Cô có thể làm việc mà thiếu anh ta không? Cô có cảm thấy có thể
đưa ra quyết định mà không cần hỏi lời khuyên, ý kiến hoặc chỉ đạo của anh
ta?”
“À, chắc chắn rồi, nhưng...” Cô ngừng lại, cảm thấy mình ngốc
nghếch. À, nếu một ai cảm thấy ngốc nghếch thì có chỗ nào khác tốt hơn
văn phòng bác sĩ tâm lý? “Hôm trước, khi anh ấy đi khỏi trái đất, tôi đã mặc
áo của anh ấy để làm việc. Điều đó...”
“Thật đáng yêu,” Mira nói và nở nụ cười ung dung, chậm rãi. “Lãng
mạn. Tại sao sự lãng mạn khiến cô lo lắng?”
“Không. Tôi... Được rồi, nó xua đuổi những ám ảnh khỏi tôi, và tôi
không biết tại sao. Tôi không quen với việc có ai ở bên, có ai đó nhìn tôi -
như cách anh ấy nhìn. Đôi khi nó làm tôi mất bình tĩnh.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không làm gì khiến anh ấy quan tâm đến tôi nhiều đến thế này.
Tôi biết anh ấy rất quan tâm.”
“Eve, lòng tự tôn của cô luôn được tập trung vào công việc. Giờ một
mối quan hệ đã buộc cô phải bắt đầu đánh giá bản thân như là người phụ