Chương 18
Không ai trả lời tiếng chuông cửa nhà Nadine. Máy ghi âm chỉ đề
nghị đơn giản là người gọi để lại tin nhắn, và sẽ được trả lời sớm nhất có
thể.
“Có lẽ cô ta đang ủ rũ ở trong nhà,” Eve ngẫm nghĩ, lắc lư người trên
gót giày trong khi suy xét. “Hoặc cô ta đang ở khu nghỉ dưỡng nhỏ nào đó.
Cô ta đã trốn được những người bảo vệ cô ta vài ngày qua. Cô ta rất khôn
ngoan.”
“Và em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu biết được.”
“Đúng.” Eve cau mày cân nhắc xem có nên sử dụng mã số khẩn cấp
của cảnh sát để qua cửa an ninh không. Cô không có đủ lý do, và cô cuộn
bàn tay trong túi áo.
“Những giá trị đạo đức,” Roarke nói. “Nhìn em đấu tranh với chúng
là ta luôn có cả một bài giáo huấn. Để anh giúp em.” Anh lôi con dao nhíp
trong túi ra cạy nắp khóa.
“Lạy Chúa, Roarke, cạy cửa trái phép anh sẽ bị sáu tháng quản thúc
đấy.”
“Ừ ừ.” Anh bình thản xem xét mạch điện. “Lâu lắm rồi anh không
làm thế này. Bọn anh sản xuất mẫu này, em biết đấy.”
“Lắp cái khỉ đấy vào vị trí cũ, và đừng...”
Nhưng anh đã vô hiệu được bảng mạch chủ, thao tác bằng tốc độ và
hiệu quả khiến cô kinh người.