“Bọn em đã có vật chứng. Bên khám xét xác nhận dấu vân tay của hắn trên
các đồ vật. Vân tay của hắn và của nạn nhân là những dấu vân tay duy nhất
trên chiếc ô. Vài dấu khác trên chiếc giày, nhưng bọn em nghĩ dấu vân tay
đó là của người bán hàng hoặc khách hàng khác. Giày mới, hầu như chưa
xước đế, cô ta mua mấy đôi ở Saks ngay trước khi chết.”
Cô quay lại phòng ngủ, nhớ ra loại kem thơm Roarke mang từ Paris
về, giũ chiếc áo choàng ra để xức kem.
“Vấn đề là, bọn em chưa bắt được hắn. Bằng cách nào đó hắn đã biết
rằng em đang tìm đến nên đã trốn biệt. Feeney đang làm việc với máy tính
của hắn xem có thể tìm ra một số dữ liệu giúp đưa bọn em đến chỗ hắn
không. Mạng lưới đã triển khai, nhưng có lẽ hắn đã trốn khỏi thành phố. Lẽ
ra em đã không tới bữa tiệc đêm nay, nhưng Feeney mắng mỏ em. Nói rằng
em đang làm phiền người của ông ta.”
Cô mở tủ, lựa chọn một lúc, nhắm vào chiếc váy nhỏ màu đồng. Cô
lấy nó ra, ướm thử. Ống tay dài và chật, cổ hở sâu. Chiếc váy ngắn cũn cỡn.
“Em có phải mặc gì dưới chiếc váy này không?”
Anh với đến ngăn tủ trên cùng, kéo ra một hình tam giác màu sắc phù
hợp được gọi một cách hài hước là đồ lót. “Cái này được đấy.”
Cô đón lấy từ cú ném nham hiểm của anh. “Lạy Chúa,” cô nói sau khi
liếc vội vào gương. “Sao phải bận tâm?” Vì quá muộn chẳng thì giờ đâu
tranh cãi, cô bước vào chiếc váy và bắt đầu kéo cái trang phục ôm sát đó
lên.
“Thật thích thú khi ngắm em mặc đồ, nhưng lúc này anh nghĩ đến
chuyện khác.”
“Em biết, em biết. Anh xuống trước đi. Em sẽ xuống ngay.”
“Không, Eve. Ai?”