“Anh cũng đã nghĩ đến, nhưng em thường có vũ khí.”
Khô ráo và thơm tho nhờ loại xà phòng nước hoa, cô bước ra. “Giờ
em không có gì.”
Anh ôm ngang hông cô, rồi vuốt tay xuống cặp mông chắc nịch. “Anh
nghĩ đến những thứ khác, khi em không mặc gì.”
“Ồ.” Cô quàng tay qua cổ anh, thích thú khẽ nhón chân lên để họ mắt
chạm mắt, môi kề môi. “Như cái gì?”
Đầy tiếc rẻ, anh đẩy cô ra tầm tay. “Sao em không cho anh biết tại sao
em phấn khích thế?”
“Có lẽ vì em thích nhìn anh trong chiếc áo sơ mi đẹp đẽ này.” Cô
quay đi, giật chiếc áo choàng ngắn trên móc treo. “Hoặc có lẽ em bị kích
thích bởi ý nghĩ đi đôi giày khiến lòng bàn chân em đau điếng trong mấy
tiếng sắp tới.”
Cô nhìn vào gương, nghĩ mình buộc phải bôi lên một chút loại phấn
Mavis luôn nhét cho cô. Rướn người lại gần gương, cô làm cho lông mi
sẫm hơn và dài hơn.
“Cũng có thể,” cô tiếp tục nhìn xung quanh, “bởi vì cảnh sát Peabody
đã tìm thấy kho báu bí mật.”
“Peabody thật tuyệt. Kho báu bí mật nào thế?”
Eve đánh mắt phải, rồi nhấp nháy mắt thành thạo. “Một chiếc ô, và
một chiếc giày.”
“Em tìm ra hắn rồi.” Roarke nắm vai cô, hôn vào gáy. “Chúc mừng.”
“Bọn em mới sắp tóm được hắn thôi,” cô đính chính. Cô cố nhớ phải
làm gì tiếp theo và chọn son môi. Mavis đã quảng cáo tác dụng của thứ
thuốc bôi môi này, nhưng Eve thận trọng vì màu thuốc lưu lại đến ba tuần.