“Làm chậm tiến độ bằng cách bắt tôi nói chuyện với cô,” ông ta quát.
“Đi đi, Dallas. Khi có được gì, dù chỉ chút xíu, tôi sẽ gọi.”
“Chúng ta đã tìm ra hắn, Feeney. Chúng ta đã tìm ra đó là ai, là cái
gì.”
“Để tôi cố tìm cho được ở đâu. Nếu Nadine Furst còn sống, mỗi phút
đều đáng giá.”
Đó là điều ám ảnh cô. Cô muốn tranh luận, nhưng không có lý lẽ.
“Được rồi, tôi sẽ đi, nhưng...”
“Đừng gọi cho tôi,” Feeney nói. “Tôi sẽ gọi cho cô.” Ông ta ngắt máy
trước khi cô kịp chửi thề.
Eve đang cố gắng hết sức để hiểu các mối quan hệ, tầm quan trọng
của việc cân bằng cuộc sống và nghĩa vụ, giá trị của thỏa hiệp. Cái cô có
với Roarke vẫn còn đủ mới mẻ để hòa vào một cách dễ dàng, giống như
một chiếc giày hơi kém thoải mái, nhưng vẫn đáng yêu đến mức phải mang
nó cho đến khi nó giãn ra vừa khít.
Nên cô chạy tức tốc lên phòng ngủ, thấy anh đang đứng ở khu thay
đồ, và sẵn sàng chiến lược tự vệ.
“Đừng có bực mình vì em về muộn đấy. Summerset đã xử lý rồi.” Cô
tháo dây đai, vứt lên ghế. Roarke vừa cài xong khuy áo vàng ở cổ tay, bàn
tay thanh lịch, vững chắc.
“Em không trả lời Summerset.” Anh lại nhìn cô, cô liếc mắt khi cởi
áo sơ mi. “Không cả với anh.”
“Nghe này, em có việc.” Hở trần từ thắt lưng trở lên, cô buông người
xuống ghế để tháo ủng. “Em đã bảo là sẽ ở đây, và em đang ở đây. Em biết
khách khứa sẽ đến trong mười phút nữa.” Cô vứt chiếc ủng sang bên cạnh