dạng bằng giọng nói. Sẽ không dễ để tôi truy cập, Dallas. Tôi sẽ phải mang
đến vài thiết bị, và sẽ mất thời gian.”
“Hắn đang chạy trốn. Tôi biết hắn đang chạy trốn. Hắn biết chúng ta
đang đuổi theo hắn.”
Cô lùi gót, xem xét các khả năng: rò rỉ - con người - hoặc rò rỉ thông
tin điện tử.
“Gọi các nhân viên giỏi nhất của ông đến đây. Ông đến kiểm tra máy
tính ở đài truyền hình. Đó là nơi hắn ở trước khi chạy trốn.”
“Đêm nay sẽ dài đây.”
“Trung úy.” Peabody đến cửa. Khuôn mặt cô ta điềm tĩnh, nhưng đôi
mắt thì không. Và đôi mắt đang nảy lửa. “Tôi nghĩ cô nên xem cái này.”
Trong phòng khách, Peabody ra dấu về phía chiếc trường kỷ vuông
vắn. “Tôi đang kiểm tra sơ sơ. Có lẽ đã bỏ qua nó, nếu như cha tôi không
thích làm các đồ lặt vặt. Ông ấy luôn cho vào những ngăn tủ bí mật và ô
giấu đồ. Chúng tôi phát hiện ra, thường chơi trò tìm kho báu. Tôi tò mò khi
thấy cái núm phía bên hông. Trông nó như một vật trang trí bình thường mô
phỏng loại chốt xoay kiểu cũ.” Cô ta bước qua phía trước ghế và thao tác.
Eve hầu như có thể cảm thấy gai ốc nổi lên trên da.
Giọng nói Peabody tăng chừng quãng tám. “Kho báu bí mật.”
Eve thấy tim mình nảy lên một cái, rất mạnh. Trong một ngăn dài
rộng kéo ra từ dưới lớp nệm là một chiếc ô màu tím và một chiếc giày cao
gót có sọc trắng đỏ.
“Tóm được hắn rồi.” Eve quay sang Peabody, cười mạnh mẽ và dữ
dội. “Cảnh sát Peabody, cô vừa mới tiến một bước rất dài đến phù hiệu
thám tử đấy.”