“Tôi yêu ông kinh khủng. Tôi sẽ hôn khuôn mặt xấu xí của ông.”
“Này, nó lưu lại đấy. Vợ tôi bảo thế đấy.”
“Đúng vậy. Tôi cần lệnh khám xét, Feeney, và tôi cần ông ở đây, tại
nhà Morse để mở máy tính của hắn.”
“Tôi đã yêu cầu lệnh khám. Tôi sẽ bảo người ta chuyển cho cô ngay
khi được chấp nhận. Giờ tôi lên đường đây.”
Đôi khi bánh xe lăn trơn tru. Eve có lệnh khám và Feeney có mặt
trong vòng ba mươi phút. Cô đã hôn ông ta, nồng nhiệt đến mức khiến ông
ta đỏ mặt như củ cải đường lai.
“Đóng cửa, Peabody, rồi trông chừng phòng khách. Đừng ngại làm gì
có ích.”
Eve chuyển qua phòng ngủ, trước Feeney hai bước chân. Ông ta đang
siết chặt hai bàn tay vào nhau.
“Hệ thống thật đẹp,” ông ta nói. “Cho dù tội lỗi của hắn là gì, tên
khốn hiểu rõ máy tính của hắn. Sẽ là một niềm sung sướng khi nghịch
ngợm nó.” Ông ta ngồi xuống khi Eve bắt đầu mò tìm trong các ngăn tủ.
“Ám ảnh với các thứ thời thượng,” cô nhận xét. “Không có gì tỏ rõ
dấu hiệu về phong cách trang phục, không có gì quá đắt tiền.”
“Hắn dồn hết tiền vào đồ chơi.” Feeney nhổm vai, nhíu mày. “Gã này
trân trọng thiết bị của hắn, và hắn cẩn thận. Mật mã đặt khắp nơi. Lạy Chúa,
hắn có hệ thống an toàn.”
“Cái gì?” Eve đứng dậy. “Cho các thiết bị tại nhà sao?”
“Hắn đặt một hệ thống, được rồi.” Feeney rón rén lui lại. “Nếu tôi
không dùng đúng mật mã, dữ liệu sẽ bị xóa. Thật lạ là nó cũng được nhận