“Nữa,” ông ta nói, hơi vẻ làm bộ. “Khi lớn lên công việc đầu tiên của
hắn là ở một đài nhỏ tại thành phố quê nhà. Hắn bỏ việc khi một phóng viên
khác vượt mặt hắn trong một lần lên sóng. Một phụ nữ.”
“Đừng dừng lại. Tôi nghĩ tôi yêu ông mất rồi.”
“Cảnh sát nào mà không yêu tôi. Vì khuôn mặt đẹp trai của tôi đấy.
Công việc tiếp theo, hắn được lên sóng, chỉ vào cuối tuần, thay thế cho
phóng viên cấp một và cấp hai. Bỏ đi trong giận dữ, cáo buộc phân biệt đối
xử. Đổ lỗi cho người biên tập, nữ.”
“Càng lúc càng hay.”
“Nhưng đây mới chuyện lớn. Đài truyền hình hắn làm ở California.
Hắn làm khá tốt ở đấy, nhảy từ phóng viên hạng ba, có được bản tin thường
xuyên vào giữa ngày, dẫn chương trình chung.”
“Với một phụ nữ?”
“Đúng, nhưng đấy không phải phát súng lớn, Dallas. Đợi đã. Cô gái
xinh đẹp làm mục thời tiết rất được hâm mộ. Giám đốc thích cô ta quá nên
họ để cô ta làm một số chuyên mục giữa ngày. Thứ hạng tăng lên khi cô ta
tham gia, và cô ta bắt đầu tạo uy thế của riêng mình. Morse bỏ làm, bảo
rằng hắn từ chối làm việc với người không chuyên nghiệp. Lúc đấy là ngay
trước khi cô gái dự báo thời tiết có cú đột phá lớn, diễn lại một vai quan
trọng trong một vở kịch. Muốn đoán tên cô ta không?”
Eve nhắm mắt. “Nói với tôi đó là Yvonne Metcalf đi.”
“Cho Trung úy một điếu xì gà. Metcalf có ghi chú về cuộc gặp với Gã
Đần độn từ những ngày ít nắng. Tôi khá chắc rằng hắn ra tìm cô ta trong
thành phố xinh đẹp của chúng ta. Buồn cười là trong tường trình hắn chưa
bao giờ đề cập đến chuyện bọn họ từng là bạn. Như thế đã cho thấy ánh
sáng rõ ràng đáng kể về bọn họ rồi chứ.”