“Phải, tôi không nghĩ thế. Nhưng tôi đã sai về David Angelini.”
“Cô tạo ra một vụ việc suy đoán hợp lý, và anh ta trông đầy cảm giác
tội lỗi khi thẩm vấn.” Trước cái nhìn ngẫu nhiên của Eve, Peabody đỏ mặt.
“Các cảnh sát tham gia vào một vụ án được quyền xem mọi dữ liệu liên
quan đến vụ án.”
“Tôi biết quy định đó, Peabody.” Rất lạnh lùng, quan cách, Eve khai
báo vào máy đàm thoại nội bộ ở lối vào. “Cô đang muốn có phù hiệu thám
tử, cảnh sát Peabody?”
Peabody nghiêm vai. “Vâng, thưa Trung úy.”
Eve chỉ gật đầu, khai báo, và đợi. “Xuống hành lang, Peabody, xem
lối thoát khẩn cấp có an toàn không.”
“Thưa Trung úy?”
“Xuống hành lang,” Eve nhắc lại, nhìn chằm trước ánh mắt bối rối
của Peabody. “Đó là lệnh.”
“Vâng, thưa Trung úy.”
Lúc Peabody quay lưng, Eve lấy thẻ mã tổng ra và mở cửa. Cô kéo
cửa hé mở và cho thẻ vào túi trước khi Peabody quay lại.
“An toàn, thưa Trung úy.”
“Tốt. Có vẻ hắn không ở nhà, trừ phi... À, nhìn xem, Peabody, cửa
không khóa kỹ.”
Peabody nhìn vào cửa, rồi nhìn lại Eve, và dẩu môi. “Tôi sẽ coi rằng
đây là bất thường. Có lẽ chúng ta có một vụ đột nhập ở đây, Trung úy. Ông
Morse có lẽ đang gặp rắc rối.”