Đám đông yêu cô nàng. Khi cô nàng bước khỏi sân khấu sau màn
diễn, một tràng pháo tay rầm rầm như sấm nổi lên cùng những lời chúc tụng
say sưa. Khách hàng trong những khoang hút thuốc cuồng nhiệt nện nắm
đấm lên những chiếc bàn nhỏ.
“Sao cậu ngồi được trong cái bộ đấy?” Eve hỏi khi Mavis đến khoang
của cô.
“Chầm chậm, cẩn thận, và rất khó chịu.” Mavis minh họa, rồi thở hắt.
“Cậu thấy cảnh cuối thế nào?”
“Thực sự làm thỏa mãn đám đông.”
“Tôi viết đấy.”
“Thật á?” Eve không hiểu dù một lời, nhưng đầy tự hào. “Tuyệt quá,
Mavis. Tôi sợ đấy.”
“Tôi sẽ kiếm được một hợp đồng thu âm.” Dưới vẻ lộng lẫy nơi
khuôn mặt, má Mavis đỏ ửng. “Và tôi được tăng lương.”
“Ồ, chúc mừng.” Eve nâng ly.
“Tôi không biết hôm nay cậu đến.” Mavis nhập mã vào thực đơn và
yêu cầu nước lọc. Cô nàng phải chăm lo cổ họng cho màn diễn tới.
“Tôi sắp gặp một người.”
“Roarke à?” Mắt Mavis đang màu xanh bỗng sáng lên. “Anh ấy đang
đến à? Tôi phải biểu diễn lại màn vừa rồi mới được.”
“Anh ấy ở Australia. Tôi gặp Nadine Furst.”
Nỗi thất vọng vì không có cơ hội gây ấn tượng với Roarke chuyển
thành ngạc nhiên. “Cậu gặp phóng viên? Có việc?”
“Tôi có thể tin cô ta.” Eve nhún vai. “Tôi có thể lợi dụng cô ta.”