“Em không khó tìm đâu.” Cô lại cười. “Rõ thế mà. Anh nghe đi.” Để
cả hai cùng thưởng thức, cô nghiêng chiếc máy khi Mavis ngân lên màn
diễn tiếp theo.
“Cô ấy thật đặc biệt,” Roarke cũng nhìn thấy sau những song chắn.
“Anh gửi lời hỏi thăm cô ấy.”
“Đồng ý. Hẹn - à - gặp anh khi anh quay về.”
“Anh mong gặp em. Nghĩ về anh nhé.”
“Chắc chắn mà. Anh đi an toàn nhá, Roarke.”
“Eve, anh yêu em.”
Cô trút ra tiếng thở khó chịu khi hình ảnh của anh biến mất.
“À à.” Nadine Furst tiến lên từ đằng sau vai Eve và ngồi vào ghế đối
diện. “Ngọt ngào quá chứ hả?”
Bị giằng xé giữa cảm giác bực bội và xấu hổ, Eve bỏ máy liên lạc vào
túi. “Tôi nghĩ cô thuộc hạng cao hơn là phường nghe lén đấy.”
“Bất kỳ phóng viên nào cũng nghe lén để xứng đáng được trả lương,
Trung úy. Cũng giống như cớm giỏi thôi.” Nadine ngồi thẳng người trên
ghế. “Được một người đàn ông như Roarke yêu thì cảm giác thế nào nhỉ?”
Dù có giải thích được điều đó thì Eve cũng không làm. “Cô đang nghĩ
đến việc chuyển từ kênh thời sự sang kênh phim tình cảm hả, Nadine?”
Nadine đưa một tay lên, rồi cất tiếng thở dài trong khi nhìn quanh câu
lạc bộ. “Không thể tin được là cô lại muốn gặp tôi ở đây. Đồ ăn thật khủng
khiếp.”
“Nhưng không khí, Nadine, không khí.”