“Tôi biết cô sẽ có thêm nhiều thông tin, và cô sẽ có trước những
người khác.”
“Và khi cô có kẻ tình nghi.”
“Cô là người đầu tiên được biết tên kẻ tình nghi.”
Tin lời Eve, Nadine gật đầu trong khi xiên thêm vỏ ốc khác. “Cùng
một cuộc phỏng vấn trực tiếp với kẻ tình nghi và với cô.”
“Tôi không đảm bảo gì về kẻ tình nghi. Cô biết là tôi không thể,” Eve
tiếp tục trước khi Nadine xen vào. “Nghi phạm có quyền chọn nói chuyện
với báo nào, hoặc từ chối tất. Điều tốt nhất tôi có thể làm là đề nghị, thậm
chí có thể khuyến khích.”
“Tôi muốn các hình ảnh. Đừng nói là cô không đảm bảo được. Cô có
thể tìm cách để tôi có được video vụ bắt người. Tôi muốn có mặt ở hiện
trường.”
“Tôi sẽ cân nhắc điều đó khi sự việc xảy ra. Đổi lại, tôi muốn tất cả
những gì cô có, mỗi đầu mối, mỗi tin đồn, mỗi câu chuyện. Không gây bất
ngờ trong các bản tin.”
Nadine đưa bánh vào miệng. “Tôi không thể đảm bảo,” cô ta nói nhẹ
nhàng. “Đồng nghiệp của tôi có kế hoạch riêng của họ.”
“Cô biết được gì, và cô biết khi nào,” Eve dứt khoát. “Và bất cứ điều
gì cô biết nhờ nội gián truyền thông.” Trước vẻ mặt ngây thơ của Nadine,
Eve cười. “Đài này theo dõi đài kia, phóng viên này theo dõi phóng viên
kia. Cho câu chuyện lên hình trước tiên chính là tên của trò chơi. Tỉ lệ thắng
đối phương của cô khá tốt, Nadine, bằng không thì tôi sẽ không bận tâm
đến cô nữa.”
“Tôi định nói đúng thế đấy.” Nadine nhấp rượu. “Chủ yếu thì tôi tin
cô, dù cô không có khiếu thưởng thức rượu. Thứ này chỉ hơn nước đái ngựa