Mavis đã hát tới nốt nhạc cao nhức nhối và Nadine rùng mình. “Tốt
thôi, cô là người ra điều kiện mà.”
“Cô về trái đất nhanh quá.”
“Tôi bắt được chuyến tàu siêu tốc. Một trong số tàu của cậu trai bạn
cô.”
“Roarke không phải là cậu bé.”
“Cô nói đấy nhé. Dù sao...” Nadine xua tay. Cô ta rõ ràng là mệt mỏi
vì lệch múi giờ. “Tôi phải ăn, cho dù thức ăn có giết tôi đi nữa.” Cô ta lướt
xem thực đơn và dừng lại một cách đầy hoài nghi ở món mì nhồi bánh vỏ
ốc. “Cô uống gì?”
“Số năm tư; chắc đấy là rượu nho trắng.” Eve nhấp lại để thử. “Ít nhất
còn hơn nước đái ngựa ba cấp. Cô nên thử.”
“Được thôi.” Nadine nhấn lệnh và ngồi lại. “Trên đường về tôi đã
tranh thủ truy cập toàn bộ dữ liệu về vụ giết Towers. Tất cả những gì mà
báo chí phát đi đến giờ.”
“Morse biết cô về chưa?”
Nadine mỉm cười hoang dại. “Ồ, hắn biết. Tôi có thâm niên đưa tin về
tội phạm. Tôi tham gia, hắn nghỉ. Và hắn tức lộn ruột.”
“Thế là nhiệm vụ của tôi thành công.”
“Nhưng chưa hoàn thành. Cô hứa cho tôi độc quyền.”
“Tôi sẽ cho.” Eve nhìn đĩa mì được luồn qua khe phục vụ. Trông
cũng hấp dẫn. “Theo điều kiện của tôi, Nadine. Những gì tôi cung cấp cho
cô, cô chỉ được phát khi tôi bật tín hiệu.”
“Có gì mới nữa sao?” Nadine thử miếng đầu tiên, nhận định nó gần
như chấp nhận được.