“Tôi cho là sẽ được để lại cho con của chúng tôi. Tôi nghĩ sẽ có một
chút di sản để lại cho bạn bè và các hội từ thiện.”
Eve định dò hỏi nhanh để muốn biết xem Towers đã để lại bao nhiêu
của cải. “Ông Angelini, ông biết là vợ cũ của ông có quan hệ tình cảm với
George Hammett.”
“Tất nhiên.”
“Và việc này không... có vấn đề gì chứ?”
“Vấn đề? Trung úy, ý cô là, sau gần mười hai năm ly dị, tôi lại đem
lòng ghen tuông mà giết người vợ cũ? Và tôi đã cắt cổ mẹ của các con tôi
rồi để bà ấy chết trên phố?”
“Hiểu theo hướng đó, ông Angelini.”
Ông ta lẩm nhẩm trong họng gì đó bằng tiếng Ý. Hẳn là bực bội, Eve
nghĩ. “Không, tôi không giết Cicely.”
“Ông có thể cho tôi biết ông ở đâu vào đêm bà ấy chết được không?”
Cô thấy cằm ông ta căng ra và nhận ra ông ta phải kiểm soát đến mức
nào mới có thể thả lỏng nó, nhưng mắt ông ta không lay động. Cô hình
dung ông ta có thể nhìn xuyên thủng một lỗ trên mặt thép.
“Tôi ở căn nhà trong thành phố, từ tám giờ tối.”
“Một mình?”
“Đúng.”
“Ông có gặp hoặc nói chuyện với ai có thể xác minh không?”
“Không. Tôi có hai người giúp việc, cả hai đều đi vắng vì đêm đó họ
nghỉ làm, thế nên tôi ở nhà. Tôi muốn một buổi tối yên tĩnh và riêng tư.”