“Chúa!” Đó là từ duy nhất cô thốt được khi anh chìm vào cô, thật
mạnh, thật sâu đến mức cô ngạc nhiên vì đã không chết do niềm khoái cảm
đó. Thân thể cô ưỡn cong không cưỡng nổi, điên cuồng, tiếp tục run rẩy cả
sau khi anh đã nằm gục trên cô.
Anh thở dài khoan khoái, uể oải dúi dụi vào tai cô. “Xin lỗi đã đánh
thức em.”
“Roarke? Là anh sao?”
Anh cắn cô.
Cô cười lặng lẽ trong bóng đêm. “Em cứ nghĩ đến mai anh mới về.”
“Anh gặp may. Rồi anh lần ra dấu vết của em vào trong phòng ngủ.”
“Em đi chơi với Mavis. Bọn em đến một nơi gọi là Armageddon.
Thính giác của em bắt đầu quay lại rồi.” Cô vuốt ve lưng anh, ngáp lớn.
“Chưa sáng sao?”
“Chưa.” Nhận thấy vẻ mệt mỏi trong giọng nói cô, anh trở người, kéo
cô lại gần, rồi hôn vào thái dương cô. “Ngủ đi, Eve.”
“Em ngủ đây.” Cô thực thi trong chưa đến mười giây.
Anh thức giấc khi có ánh nắng đầu tiên và để cô cuộn tròn trên
giường. Trong bếp, anh đặt chương trình cho AutoChef pha cà phê và làm
bánh nướng. Bánh mì sắp hỏng, cũng chẳng ngạc nhiên. Xem như đang ở
nhà mình, anh ngồi cạnh màn hình trong bếp và đọc lướt qua báo chí, mảng
tài chính.
Anh không thể tập trung.
Anh đang cố không phật lòng về việc cô đã chọn chiếc giường của cô
thay vì giường của họ. Hay cái anh muốn cô nghĩ là giường của họ. Anh