không khó chịu với việc cô cần không gian riêng; anh hiểu rõ nhu cầu về sự
riêng tư. Nhưng căn nhà anh đủ lớn để cô có thể chiếm hữu nguyên một
chái nhà nếu cô muốn.
Rời màn hình, anh bước đến cửa sổ. Anh không quen với cuộc tranh
đấu này, cuộc chiến để cân bằng giữa đòi hỏi của anh và của một người
khác. Anh đã lớn lên với suy nghĩ cho bản thân trước hết và cả sau cùng.
Anh đã phải làm vậy, để tồn tại và để thành công. Đối với anh, hai điều đó
quan trọng không kém gì nhau.
Thói quen khó bỏ - hoặc từng khó bỏ, cho đến khi gặp Eve.
Thật xấu hổ khi thừa nhận, thậm chí là với bản thân, rằng mỗi lần anh
đi xa vì công việc, một mầm mống lo sợ nảy nở trong tim anh rằng cô sẽ rời
bỏ anh lúc anh quay về.
Sự thật đơn giản là, anh cần một điều mà cô đã từ chối cho anh. Một
sự ràng buộc.
Rời cửa sổ, anh quay lại màn hình và cố đọc.
“Chào bình minh,” Eve nói từ ngưỡng cửa. Cô thoáng cười rạng rỡ, vì
niềm vui được nhìn thấy anh và cũng vì cuộc chơi bời của cô ở
Armageddon đã không gây ra hậu quả như cô lo sợ. Cô cảm thấy thật sảng
khoái.
“Bánh mì nhà em hỏng rồi.”
“Mmm.” Cô thử cắn một miếng bánh trên bàn để kiểm tra. “Anh nói
đúng.” Cà phê bao giờ cũng ngon hơn. “Có tin gì đáng để em quan tâm
không?”
“Em có quan tâm đến vụ thâu tóm Treegro không?”
Eve nheo một mắt khi cô nhấp ngụm cà phê đầu tiên. “Treegro là cái
gì và ai thâu tóm?”