một vài vụ đầu tư thua lỗ. Trong khi đang nghĩ thế, cô ra lệnh kiểm tra về
Randall Slade và cửa hàng ở Rome.
Nếu có gì nghi vấn, cô sẽ kiểm tra các chuyến bay từ châu Âu đến
New York.
Khỉ thật, một phụ nữ không có gì phải lo lắng thì hơi đâu lại rời căn
hộ khô ráo và ấm áp lúc nửa đêm.
Eve ngoan cố dò lại từng bước đi trong đầu. Khi đã nghĩ xong xuôi,
cô nhìn quanh. Những cây cổ thụ tỏa bóng, những khoảng sân nhỏ gọn hình
dạng như những bức bưu thiếp, những ngôi nhà một tầng và hai tầng.
Sẽ thế nào khi được nuôi nấng trong một cộng đồng tốt đẹp, ổn định?
Nó có làm ta an toàn, tự tin, cái lối bị lôi từ căn phòng bẩn thỉu này sang
căn phòng bẩn thỉu khác, từ đường phố hôi hám này sang đường phố hôi
hám khác làm cô hoảng sợ, buồn rầu?
Có lẽ cũng sẽ có những ông bố lẻn vào phòng ngủ của cô con gái nhỏ.
Nhưng thật khó mà tin. Những ông bố ở đây không có mùi bia rượu nồng
nặc và mồ hôi chua khắm, và mấy ngón tay thô kệch không đưa đẩy trên da
thịt của những đứa bé ngây thơ.
Eve thấy mình đang run rẩy trên ghế và ngăn lại một cơn thổn thức.
Cô sẽ không làm thế. Cô sẽ không nhớ. Cô sẽ không để mình đến nỗi
gợi lại khuôn mặt phủ bóng lên cô trong đêm, hoặc cảm nhận mùi vị của cái
bàn tay đang bịt miệng để cô khỏi gào thét.
Cô sẽ không làm thế. Tất cả đã xảy ra với một ai khác, một bé gái cô
thậm chí còn không nhớ tên. Nếu để mình nhớ lại toàn bộ, cô sẽ lại trở
thành đứa trẻ vô vọng đó và đánh mất Eve.
Cô dựa đầu vào ghế và tập trung trấn tĩnh. Giá như cô đừng đắm mình
thương xót bản thân, cô sẽ nhìn thấy người phụ nữ đang đập vỡ cửa sổ bên