- Tốt hơn hết là đồng chí đừng vội quá băn khoăn về chuyện ấy. Và
cũng đừng nói gì với các bạn đồng sự của mình. Chỉ vài ngày nữa, chúng
tôi sẽ giải thích rõ. Còn điều này nữa. Đồng chí có thể cho chúng tôi mượn
bản dự thảo hợp đồng được chứ?
Ông giám đốc ra về, đầy bối rối. Xmi-ran, người đưa ông giám đốc
đến, có nói với tôi rằng, ông giám đốc đã có nói với một số người ở nhà
máy về chuyện những người Đức đến mua bia này. Tất cả những ai đã gặp
hai người Đức ấy đều có ấn tượng rằng họ là những thương gia đứng đắn.
Theo nhận định chung, Vi-ne là người có hiểu biết về nghề bia. Tôi lại cử
Xmi-ran trở lại nhà máy để anh kiểm tra lại mọi chuyện cho cẩn thận. Biết
đâu có thể phát hiện được gì nữa. Ví dụ nếu như Vi-ne và Cuốc lại có quan
hệ với ai ở đó? Hai người đến nhà máy bia hầu như hàng ngày, thế mà, như
tôi nghĩ, việc chuẩn bị bản hợp đồng dự thảo lại kéo ra quá lâu. Làm gì cần
phải lâu quá đến thế. Ngộ nhỡ, họ ngụy trang để hoạt động một việc gì
khác ở đó?
Phòng khám nghiệm tử thi gọi điện đến. Những kết quả giám định y
khoa, về sơ bộ đã chuẩn bị xong, có thể cho người đến lấy được. Nhưng tốt
hơn là chúng tôi tự đến. Và chúng tôi mang theo Cuốc để có thể nhận diện
người bị giết.
Tôi ngồi đằng trước, cạnh người lái, Cuốc ngồi ghế sau giữa hai cộng
sự của tôi. Anh ta nhìn ra cửa xe, và hoàn toàn trở lại bình tĩnh. Hoặc đấy là
giả vờ, hoặc cũng có thể, như thiếu tá nói, chúng ta đang chỉ tay lên trời hú
họa, chưa thể biết được. Nếu như Cuốc không có một chút liên quan gì đến
cái chết của Vi-ne và Pích-le thì sao? Chẳng lẽ lại không? Chẳng lẽ Cuốc,
người ở cùng phòng với Vi-ne, lại không thể biết là ông ta làm gì? Những
việc như thế đâu có thể giấu được?
Xác Vi-ne được đặt làm trên một chiếc bàn kim loại phủ một mảnh vải
trải giường. Tôi đẩy Cuốc lên trước. Anh ta mạnh bạo đến thẳng bàn và
nhìn vào mặt người chết. Sau đó, anh ta qua lại tôi, mặt xanh tái:
- Vâng, đây đúng là ông Vi-ne.