- Không.
Đã đến lúc cần phải thông báo về những gì mà nhóm kỹ thuật viên của
chúng tôi đã phát hiện được.
- Vậy ông và ông Vi-ne cần gì mà phải theo dõi Pích-le ở căn phòng
ngay dưới chân ông, và hôm qua anh ta đã bị giết. Xung quanh ông, như
vậy là có quá nhiều người bị giết.
Cuốc lại rút một điếu thuốc. Tay anh hơi run.
- Ông có rất nhiều điều đáng để nói cho chúng tôi biết, ông Cuốc ạ.
Viện Kiểm sát của chúng tôi đã được phép của các cơ quan tương ứng bên
Cộng hòa Liên bang Đức cho quyền giữ ông lại để điều tra…
- Các ông điên rồi. Tôi chẳng gây một tổn hại nhỏ nào cho ai cả. Và
không biết gì hết. Các ông đang làm những việc trái pháp luật. Tôi báo
trước cho các ông biết, rằng từ phút này trở đi, các ông sẽ không còn có thể
nghe tôi cung khai bất cứ một điều gì hơn nữa. Các ông đừng quên rằng tôi
là công dân của một nước khác.
Tôi ra lệnh dẫn Cuốc đi.
Gô-mô-la báo cho chúng tôi rằng, có tin từ Phơ-răng-phua chuyển về,
theo tin đó thì các ông chủ của Vi-ne và Cuốc là những người có tín nhiệm,
chưa bị một tai tiếng nào bao giờ.
Xmi-ran đưa ông giám đốc nhà máy bia Xmi-khốp đến.
- Ông Vi-ne chuẩn bị đem về Phơ-răng-phua bản dự thảo hợp đồng do
chúng tôi dự thảo, để thông qua ban lãnh đạo Công ty. Khoảng hai tuần
nữa, chúng tôi sẽ cùng đại diện của Công ty xuất khẩu Pra-ha bay sang đó
ký hợp đồng. Hợp đồng này sẽ có lợi cả cho chúng ta, cả cho người Đức.
Họ cần mua bia của Áo làm gì, nếu bia nhãn “Xta-rô-pra-men” của chúng
ta rẻ hơn? Mà bia Tiệp lại có chất lượng cao hơn. Người Đức biết rõ điều
đó...
Ông giám đốc nói thêm rằng Vi-ne và Cuốc hẹn sẽ đến nhà máy vào
một giờ trưa. Ông không hiểu tại sao tới giờ vẫn không thấy họ đến. Tôi