15
Tôi để Sê-đi-vư ở phòng 201 để anh liên lạc với nhóm kỹ thuật xét
nghiệm. Còn tôi và Ca-bi-sếch dẫn Cuốc về thẳng Cục.
Có thể, lương tâm anh ta không hoàn toàn trong sạch, nhưng bề ngoài
không hề có chút biểu hiện gì, anh ta rất tự chủ, bình thản.
- Thế này là thế nào, các ngài? Tôi là công dân Cộng hòa Liên bang
Đức, và các ngài không có quyền gì…
- Có quyền. - Tôi ngắt lời, và nói thêm - Sếp của ông, ngài Vi-ne đã bị
giết ở trong phòng.
Trên mặt Cuốc hiện rõ vẻ kinh hãi. Mặt anh ta tái mét. Vài phút sau,
anh ta mới đủ sức nói lên lời:
- Sao lại xảy ra chuyện đó được?
Tôi nhún vai:
- Ông nói được tiếng Tiệp chứ?
- Không. Nhưng ông chưa cho tôi biết rõ chuyện tôi cần hỏi!
- Ông chịu khó chờ, ông sẽ được xem ảnh. Tạm thời, ông hãy kể cho
chúng tôi những gì ông biết…
- Không, tôi không biết, tôi không biết gì hết! Gần như đó là tiếng gào
lên của một người bị chấn động thần kinh. Có thể thấy rõ là anh ta đã mất
hết bình tĩnh. Nếu như không phải đang ngồi trên xe, hẳn anh ta đã vùng
chạy. Và lúc đó, chắc phải dùng sức mới ghìm nổi anh ta lại.
- Từ sáng đến giờ tôi chưa hề trông thấy sếp của tôi!
- Chúng tôi không khẳng định rằng ông đã giết sếp của ông. Trong
khách sạn, ông vắng mặt, ông đã rời khỏi đó khoảng sau chín giờ một chút,
người coi ga-ra ô-tô đã nói thế. Nhưng, ngài Vi-ne đã gặp ai, cái chết của
ông ấy cần cho ai?