- Hắn vừa về tới khách sạn, rời xe và đang đi lên đây. Sẽ rất lý thú, để
xem hắn khai gì. Chúng tôi sẽ gọi điện ngay… - Và anh gác máy.
- Ta đi thôi - Ca-bi-sếch nhìn đồng hồ, ngài Cuốc đã bước lên thang,
tới phòng mình rồi đấy!
Chúng tôi bước ra, đóng cửa và chạy lên tầng trên. Ngay trong lúc ấy
cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông trẻ, tóc màu sáng bước ra, và,
không chú ý gì đến chúng tôi, bước về phòng mình. Chúng tôi bước theo
sau anh ta vài bước. Cuốc không vội vã, anh ta vừa đi vừa huýt sáo và
không lần nào quay nhìn lại cả.
Thầm thì mấy câu trao đổi cùng nhau xong, chúng tôi vượt lên, đuổi
kịp anh ta. Cuốc cầm nắm đấm cửa và giật thót: có ai đó mở cửa từ phía
trong ra! Anh ta quay người lại nhưng chúng tôi đã giữ chặt hai tay và đẩy
vào phòng. Ca-bi-sếch kiểm tra xem anh ta có vũ khí không.
Cuốc bị bất ngờ, hơi choáng, nhưng trấn tĩnh ngay tức khắc:
- Các ngài, tôi không hiểu!... Ai cho phép các ngài làm trò này?
- Ông là Cuốc?
- Vâng, hộ chiếu của tôi đây.
- Chúng tôi là cảnh sát. Xin mời ngài quá bộ đi theo chúng tôi. - Anh
ta nhún vai và ra khỏi phòng, đi trước chúng tôi.