tôi chưa kịp nghe xem máy có tốt không thì trung úy kỹ thuật viên đã chạy
vào phòng:
- Cho tôi mượn chìa khóa phòng 216!
Tôi gật đầu cho Ca-bi-sếch. Anh đưa chiếc chìa mới của ổ khóa phòng
216 ra. Chiếc chìa khóa cũ cùng ổ khóa, đêm qua đã được đưa xuống
phòng xét nghiệm.
Chưa quá hai phút, trưởng nhóm kỹ thuật viên lại đã xuất hiện. Anh
lao vụt vào phòng, vội đến mức không gõ cửa:
- Anh đi cùng với tôi!
Trong phòng 216 có hai người đang đứng trên cái thang xếp, và giống
như chim gõ mõ, họ gõ gõ lên trần đồng thời rà dần vào tận góc bằng hai
chiếc máy tròn tròn như hai cái đèn pin. Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả,
vì trong phòng tối quá.
- Thế tại sao các anh không bật đèn hay mở rèm cửa ra.
- Đèn thì chúng tôi không muốn bật, còn rèm cửa thì tốt hơn hết là
đừng sờ vào nó vội…
Trong phòng xuất hiện thêm một người nữa. Bên sườn, anh ta đeo một
chiếc máy trông giống một chiếc đài bán dẫn lớn.
Bây giờ tôi có thể nghe thấy tiếng gõ ở bên trên, từ căn phòng trên
đỉnh đầu. Trung úy chỉ vào chiếc “đài bán dẫn”:
- Đây là thiết bị dùng để “nhìn thấu được” qua các vật cản. Giống như
tia rơn-ghen. Anh biết không, chúng tôi đã phát hiện được là có người ròng
dây dẫn điện từ phòng trên xuống đây. Cũng có thể là ròng từ đây lên,
nhưng khả năng thấy rõ hơn cả là từ trên xuống.
Người đeo “chiếc đài bán dẫn” bước lên thang xếp tới chỗ các bạn
mình đương gõ gõ lên trần. Anh đặt thiết bị lên bậc thang cao nhất rồi
hướng một cái đĩa kim loại áp lên phía trần. Trung úy gật đầu với tôi và