Nhưng nó lại phá ra cười và giơ hai tay ra. Dĩ nhiên là hai tay nó đang giữ
chặt cái đầu người đang cười.
Tôi kêu lên giận dữ và giật phắt cái đầu khỏi tay nó:
— Jessica! Đấy không phải là đồ chơi. Chớ có mó tay vào nó, nghe chưa?
Nó nhạo:
— Ê, nó chẳng phát sáng gì cả. Cũng chẳng có mỉm cười gì hết. Mark,
anh chỉ bịa thôi.
Tôi la lên:
— Tao không bịa.
Tôi kiểm tra lại cái đầu. Đôi môi của nó vẫn bị kéo xệch ra phía sau như
cũ. Làn da khô xác thuộc kỹ chẳng hề phát sáng.
Mẹ tôi khăng khăng, giơ tay che miệng ngáp:
— Mark, con nằm mơ đấy. Bỏ cái đầu xuống và để yên cho mọi người
ngủ.
— Vâng, vâng.
Tôi làu bàu và giận dữ lườm Jessica. Rồi tôi đặt cái đầu lại lên bàn.
Mẹ và Jessica ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy Jessica nói, nó nói đủ to để tôi
có thể nghe thấy:
— Mark cứ như một thằng ngớ ngẩn ấy. Con bảo anh ấy cho con chung
cái đầu với, thế mà anh ấy bảo là anh ấy không thể.
Mẹ tôi đáp, miệng lại ngáp:
— Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện đó.
Tôi quay lại để tắt đèn. Nhưng tôi đứng lại vì nhìn thấy bà Carolyn vẫn
đứng im như tượng trong phòng. Bà vẫn nhìn tôi rất chăm chú, vẻ mặt thật
sự căng thẳng. Bà nheo đôi mắt xám bạc nhìn tôi và nhẹ nhàng hỏi:
— Cháu có nhìn thấy nó phát sáng thật không, Mark?
Tôi liếc nhìn cái đầu. Nó vẫn nằm im chẳng có gì khác thường. Tôi đáp: